***
Mãi đến lúc này khi ông Nhị Nguyễn hồi tưởng lại những sự việc kể trên,
ông mới biết thêm bí ẩn đời tư của hoạn quan xấu số, người mà trước khi đi
đâu cũng bấm chọn giờ hoàng đạo tránh giờ hắc đạo mà chỉ toàn gặp điều
xui xẻo.
Ông ấy đã thành người âm, từ hơn nửa thế kỷ trước tại cao nguyên Nam
Lào xa xôi bỗng dưng vụt hiện đến gặp ông Nhị Nguyễn trong ngày ông
sắp giã biết cuộc đời để tri ân.
- Chào trước- Phon Kẹo hỏi ngay rằng có còn nhớ có nhau không, ông Nhị
Nguyễn cười nói là, ông không thay đổi nét mặt dù đã năm mươi lăm năm
trời.
- Dưới suối vàng - Phon Kẹo nói - tôi vẫn đội ơn ông ông đã hai lần cứu
tôi. Chỉ vì căn số tôi quá nặng nên yểu mạng nếu còn đến giờ đã hơn trăm
tuổi rồi đấy. Mà hoạn quan mấy người được trời cho tuổi đâu.
- Mãi đến khi ông sắp chết tôi mới biết điều bí mật của ông đấy! - ông Nhị
Nguyễn cười bảo.
- Thế hôm tôi bị hổ vồ, cởi truồng mà ông không để ý à?
- Có thấy, rồi nhiều việc quá quên bẵng. Hôm lấy “của quý” của ông trong
hộp lại không còn thì giờ để mở ra xem nữa.
- May cho tôi đấy. Bảo cụ người thứ hai biết là mất thiêng có cho vào áo
quan cũng coi như không được toàn thây đâu.
- Vậy ư - ông Nhị Nguyễn ngạc nhiên và hỏi - Sao ông lại thích đoạ đầy
thân xác mình như vậy?
Ông Thon Kẹo bỗng ngửa mặt lên trời cười mà có giọt lế ứa ra từ đôi mắt
nhắm tịt đó là cái cười mang đủ mọi dư vị chua chát đắng cay! Im lặng hồi
lâu.
Ông ta mới nhỏ nhẹ kể về cuộc đời thăng trầm của mình. Và lời kể liền
mạch lưu loát như từ một ngọn nguồn được tích tụ suốt hơn nửa thế kỷ giờ
mới có dịp khơi cho trôi chảy:
- Tôi là út ít một nhà đa đinh ở Huế. Tên cưng cơm Èo, Le Èo. Sở dĩ tên kỳ
như thế vì tôi đẻ thiếu tháng, èo ọt tưởng không nuôi nổi, má bảo nó èo ọt
như tàu môn úa, đặt tên nó là “Èo”, tên xấu vậy cho Nam tào địa phủ khỏi