nước lửa xung quanh tôi cả ông vẫn sống nhăn, điều mà ai cũng thèm muốn
đó là hậu vận ông cực tốt, con cái phương trưởng đuề huề. Nhưng đến giờ
phút này tôi muốn nói thêm một điều, xin ông đừng giận ông chỉ có một
hãm cách trong lá số rất đẹp của mình, là nhật nguyệt phản bối, luôn có kẻ
ganh ghét không khi nào lên được cấp trưởng, tham niên phó. Và ông có
con dị bào mà đến lúc chết không được nhìn mặt. Sở dĩ hồi đó tôi chưa bao
giờ nói về vận số với ông, vì nghĩ người cách mạng như ông không tin vào
những điều gọi là mê tín dị đoan ấy.
Nói một hồi dài, Phon Kẹo dừng lại, dường như ông ta không còn gì để nói
nữa và muốn “biến”, ông Nhị Nguyễn bảo đừng đi vội, ông vẫn chưa nói
tại sao lại lưu lạc nơi đất khách quê người như vậy?
- À chuyện này cũng là nằm trong vận số tôi phải chết thảm nơi đất khích
quê người - Linh hồn hoạn quan Le Èo chiều lòng ông Nhị Nguyễn mà nán
lại thêm ít phút, kể tiếp - Lúc dân Thừa Thiên - Huế nổi dậy cướp chính
quyền, quan lại trong Thành Nội hoang mang cực điểm nhất là khi vua Bảo
Đại tuyên bố thoái vị. Một ông cũng hoạn quan như tôi hoảng quá trèo
tường trốn ra, ai dè chân vừa tiếp đất gặp đúng ông du kích trẻ đi tuần, bảo
là quan phản động “đòm” phát súng trường chết tươi. Tôi thì bàn với một
hoạn quan khác, thời mới không có chỗ cho hoạn quan chúng mình đâu,
phải trốn sang đất nào có vua mới yên thân. Tôi vốn biết mình có cái hạn
thiên di năm ấy, nên rủ thêm bạn cùng trốn, cũng là muốn người ta chia xẻ
bớt hạn cho mình. Trước khi rời Huế, tôi còn kịp lẻn về từ đường tổ lấy cái
túi lụa treo trên xà nhà xuống cất kỹ trong người. Quả nhiên người bạn thái
giám kia đã giúp tôi trót lọt vượt qua vùng binh lửa, sang đất Nam Lào và
chắp mối được với một người họ hàng đã ba đời sống ở Chăm Pa Xác. Tá
túc ở đó vài năm, một hôm tình cờ tôi gặp nai koong Nõn trong lần về thăm
quê. Vợ ông thấy tôi hiền lành lại có chút chữ nghĩa thì mến và hay gặp gỡ
chuyện trò. Tôi nói nhiều về dịch lý với ông, lại một lần đã giúp cho bà vợ
ông tránh được hoạ sông nước nhỡn tiền. Hôm ấy tôi đến nhà ông chơi,
chợt thấy sắc mặt bà vợ ông khác thường, mới hỏi về ngày tháng năm sinh,
giờ sinh, bám đốt ngón tay tính ra đại hạn. Bà đang định thăm nhà người bà