phản thấp, hai gã khác lù lù ém sẵn nơi cuối phải tay như gọng kừn sắt nắm
vào cổ chân tôi dang rộng hai chân ra. Một gã nữa cúi xuống cầm dải vải
mỏng cuốn kín vùng đùi và bụng của tôi chỉ để hở khoảng háng. Khi tôi
đang bị banh như con êch sắp bị lột da thì lại xuất hiện thêm tiểu đao nữa
cầm con dao bài nhỏ cạo sạch đâm lông lún phún xung quanh khúc dương
vật còn chưa biết mùi đời đang mềm oặt, sau đó bôi lên đó thứ nước âm
ấm, tê tê. Xong xuôi, đại đao tử tượng ra tay. Lão cúi người với con dao
liềm trong tay, loáng một cái đã xẻo gọn toàn bộ “của quý”, của tôi. Cảm
giác đau đớn cùng đến một lúc với sự tiếc nuối làm tôi rú lên, chắc hẳn còn
to hơn, thảm hơn tiếng tru của con chó thiến nọ. Mâu đỏ lòm nơi háng, tôi
muốn xỉu mà đao tử tượng còn xốc nách bắt đi đi lại lại trong phòng hàng
giờ cho đến khi ngất hẳn.
Khi tôi tỉnh lại, thấy ba đang ngồi bên, bộ mặt ông lộ rõ vẻ đau đớn đến
cùng cực, như già đi hàng chục tuổi. Toàn bộ phần háng tôi được băng lại
với những tàng giấy thâm đệm bên trong đã khô máu cứng ngắc. Ba bảo,
trong vòng ba ngày không được uống một ngụm nước nào để tránh đi giải.
Trong ba ngày ấy tôi đau đớn có lúc lên cơn sốt và khát khô họng. Thật lạ,
đến ngày thứ tư như dự liệu của đao tử tượng tôi thấy người nhẹ nhõm hẳn
không sốt và họ đến thấy băng. Thì ra, áp vào chỗ của quý, vừa bị xẻo còn
có một ống sắt tròn nhỏ. Lập tức họ bê cái nồi đồng đến ghé miệng vào
trước ống săt, tôi tuôn ngay vào đấy cả nồi đầy nước tiểu tích tụ của ba
ngày. Đao tử tượng đến kiểm tra vết thương tỏ ý hài lòng ca thiến thành
công mỹ mãn, lão còn bảo nhiều ca hỏng do bị nhiễm trùng sốt lên sốt
xuống có người biến chứng thành bệnh mà chết. Sau khi kiểm tra xong, lão
móc túi đưa ba tôi sáu nén bạc, nói đó là cái giá triều đình trả cho kẻ bị
thiến, cụ thể ba nén cho bát máu bị mât, nửa còn lại cho sự đau đớn thể xác
tuy không định lượng được. Rồi lão móc vào túi áo bên kia, đưa tiếp cho ba
cái túi lụa nhỏ, bảo “của quý” đã được xử lý khô cong rồi đấy. Đao tử
tượng còn cho biết quy trình sấy “của quý” vừa xẻo được là quẳng ngay
vào khay đựng vôi bột cho hút hết máu mủ đi, sau đó dừng giấy bản lau
sạch, để tiếp nó vào chén đựng hương liệu ướp cho thơm tho. Khi ba cầm
cái túi lụa, mùi hương liệu xộc vào mũi làm tôi muốn ói. Ba còn được đao