cho hai người ngồi với nhau.
Ông ngồi thừ nhìn nàng hồi lâu chưa biết nên nói cái tin sẽ là quá sốc ấy
thế nào thì đôi mắt nai đã đẫm lệ, nói trong tiếng nấc nghẹn ngào:
- Anh phải đi xa phải không?
Ông vẫn ngồi yên, đưa nàng cái khăn mùi xoa trong túi để lâu nước mắt,
cái khăn có theo con chim hoà bình của Nghĩa tặng dạo nào. Rồi nàng đã
tĩnh tâm lại nói tiếp:
- Mấy đêm em không ngủ được nghe anh Nôm nói anh lên cứ họp là em đã
biết có điều dữ. Anh nói thực đi, có chuyện gì rồi phải không?
- Cấp trên đã biết chuyện của chúng ta - ông Nhị Nguyễn nói nhỏ, chậm rãi
- Anh đã nhận cả. Anh phải về nước ngay.
Gương mặt nàng bỗng đờ dại bệch ra như sáp. Nàng ngả người tựa vào
vách cho khỏi ngã và cứ để nước mặt tuôn trào đẫm hai má, lã chã rơi từng
giọt xuống ngực ông cùng muốn khóc, nhoài người ôm nàng không thể nói
thêm được câu nào. Hai người cứ thế ngồi im lặng có đến hàng giờ. Rồi
nàng ngẩng lên nhìn ông nài nỉ:
- Anh cho em về Việt Nam với! Được không?
Ông có phần bất ngờ. Mãi sau mới nói:
- Anh có bị đuổi đâu vẫn trong quân mà.
- Họ đuổi anh về còn gì? - Xão Xọi nghẹn ngào.
- Anh bị cách tuốt cả. Về làm lính trơn.
- Sao họ ác thế! - Xão Xọi nói - Anh yêu em là có tội à?
- Anh đã nói với em rồi - ông Nhị Nguyễn nói - Quân đội không có kỷ luật
thì còn gì là quân đội. Họ không ác đâu, do anh sai.
- Em mới sai. Vừa gặp đã yêu anh liền. Anh là người đàn ông đầu tiên.
Không thể còn ai nữa đâu. Vì em anh mang tội, chứ em không hối vì đã yêu
anh. Anh cô hối là đã yêu em không?
- Không - ông nói - Anh chỉ hối hậ là đã làm khổ em khổ mẹ. Anh không
biết nói với mẹ thế nào.
- Anh vẫn yêu em chứ? - Nàng lại hỏi ngửng lên đâu đâu nhìn vào mắt ông.
Nhị Nguyễn chỉ biết vuốt nhẹ bàn tay vào bên má bầu đẫm nước mắt của
nàng thay cho câu trả lời. Lát sau nàng lại hỏi: