- Sao anh không bỏ luôn về với em? Anh không thích ở Lào thì em về Việt
Nam với anh được mà. Đón cả mẹ.
- Anh đã nói với em rồi. Nếu bỏ được anh đã bỏ. Em có nhớ lần anh kể với
em về con tàu chở hàng ra Bắc bị tàu chiến Pháp bắn chìm cả mười hai bạn
anh chết cả, chỉ mình anh sống không?
Nàng gật gật ông tiếp:
- Nhiều đêm anh cứ mơ cái ngày chìm tàu ấy, những bạn anh bị cá rỉa chỉ
còn lại đôi mắt cứ trợn trừng nhìn anh không nói. Mấy chục con mắt đầu
trợn trừng dưới đáy biển nhìn xéo cả vào một thằng sống sót là anh. Như
thế. Anh biết các con mắt ấy nói gì. Anh ở lại trong quân vì lẽ đó.
Nàng ngả đầu vào vai ông dường như ngủ thiếp vì quá mệt mỏi, quá tuyệt
vọng. Ông lại thấy đầu óc rỗng không như lúc ngồi với chính uỷ. Câu
chuyện mà vị chính uỷ thích đùa ấy kể càng làm ông thấy chán mình chán
cái anh chàng Sở Khanh hèn đớn trong mình, thì ra tình yêu trên đời này
chỉ là cái nhất thời, cái bản năng hoang dã lập tức bị đè bẹp bởi bao lý lẽ
biện minh xem ra đều chính đáng cả, nhưng thực chất là sự nguy tạo và mọi
dối lừa dồn cả vào người con gái nhẹ dạ, yếu đuối thế này đây. Ông chợt
nghĩ tới mối tình đầu thời sinh viên, thật trớ trêu, sự lễnh loãng trong tình
cảm giữa hai người trong nhiều năm trời ngày đó, với sự đậm đặc trong có
vài tháng bây giờ, rốt cuộc đều kết thúc bằng con số không cả thôi. Trên
đời này vẫn còn nhiều thứ quan trọng hơn tình yêu, mặt trận không có chỗ
nào cho tình yêu nương náu cả. Thật cay đắng và trớ trêu biết bao! Bỗng
Xào Xoi như bừng tỉnh một giấc ngủ dài thật ra khỏi vòng tay ông ngồi đối
diện và nói thực rành mạch với ông:
- Em muốn có con với anh!
Ông cười ngượng, giơ tay kéo nàng lại gần, nàng ngoặt đầu tránh nhắc lại:
- Em muốn có con khi anh đi xa.
- Anh chẳng còn lòng dạ nào nghĩ đến điều ấy.
Ông nói ra câu ấy mà bỗng thấy riêng mình nhạt thếch, như có điều bất
nhân mà mình cứ nhắm mắt làm ngơ.
Đã đến hồi kết rồi!
- Em biết - Nàng nói - Từ lâu anh vẫn sợ có con. Em phải hỏi anh lần nữa