Phạm Quang Đẩu
Một ngày là mười năm
- 2 -
Qua đất Sốp Sang xuống thấp dần, thông lá kim cũng thưa dần nhường chỗ
cho nhiều loài cây lá rộng của rừng mưa nhiệt đới. Ba người lại chui vào
một khu rừng còn rậm rì rậm rịt hơn cả khu rừng trên đất ta bữa trước. Cây
ken như thành luỹ tịnh không vết dao hay vết rìu của con người chốc chốc
lại gặp những cổ thụ gốc bốn, năm người ôm không xuể. Cứ cắm cúi bước
trên thảm lá hoại mục tích luỹ hàng bao thế kỷ đã dày hàng mét, bồng bềnh
như lò so. Chốc chốc lại thấp thoáng phía trước, không nai, hươu thì sơn
dương, gà, báo. Cọp chưa thấy lộ diện. Bình bảo, xuống thấp nữa mới hay
gặp. Sóc nhiều vô kể, cứ chuyền cành rào rào trên đầu chào đón khách lạ.
Thú ở đây lần đầu gặp người, có lẽ chúng đều tưởng là bạn, chẳng đáng sợ,
ngó nghiêng giây lát bằng đôi mắt mọng nước rồi mới lững thững bỏ đi. Kỷ
luật trên đường là không được bắn thú, chỉ bắn khi thật nguy cấp. Chắc cọp
Lào không khác mấy với cọp Việt Bắc ở sự hung dữ, giờ có hai khẩu sưng
trường sức công phá mạnh như vậy thì còn ngại gì chúa sơn lâm. Nhưng
thật oái ăm, quật đổ ông lại không phải con thú có sức mạnh đáng sợ như
thế, mà là một loài tí ti, di nhẹ đủ tan, đó là muỗi rừng. Trong ba người, Nhị
Nguyễn dân thị thành da dẻ tráng mị, hễ ngồi nghỉ là muỗi vo ve bu lại, chỉ
vài mũi châm chích cũng đủ để ông lây nhiễm căn bệnh nguy nhất đối với
những người dưới xuôi lên, vẫn gọi là sốt rét ngã nước mà thoạt nhìn là biết
ngay: da vàng như nghệ, tóc rụng, bụng báng.
Dạo này cứ đến chiều Nhị Nguyễn lại gây gây sốt. Lúc đi đã chuẩn bị được
vài cơ số thuốc, nhưng toàn loại thông thường như cảm cúm, đau bụng,
chống vắt, chữa rắn cắn không có thuốc trị sốt rét là ký ninh. Giờ gục giữa
chốn hoang thế này là hỏng mọi chuyện. Nỗi lo sốt rét ám dịt vào cả ba trên
đường. Rồi biết cũng chẳng trị được kẻ thơm thịt bị lên thớt trước tiên. Nhị
Nguyễn không còn gây sốt nữa mà là sốt cao. Trong người ông, lúc hầm