đấy, gùi thồ vượt Trường Sơn đợt đầu đấy, rồi dự trận Vạn Tường cũng
đụng Mỹ trận đầu đấy, mấy lần bị thương, thương binh hạng hai, mà về hưu
có thượng tá lữ trưởng. Thằng cháu con ông bạn hàng xóm, sinh năm 1960
đúng năm em đi B, đại học ra tuyển thẳng vào quân đội, chưa từng vào
chiến trường ngày nào mà giờ đại tâ rồi. Nó còn bảo, bạn cháu ở Tổng cục
Chính trị, mấy đứa kém cháu hai, ba tuổi đợt này cũng lên ngang cháu cả,
có trần mà chú. Nhiều đêm trằn trọc, nghĩ mình không gặp thời, cống hiến
mấy cũng uổng, chẳng bằng lũ hậu sinh đến hẹn lại lên. Vậy mà từ hồi
được tham gia đội cầu lông, đầu óc em đã nhẹ nhõm hẳn, ấy là khi quen
biết bác. Bác tham gia cách mạng từ lúc em vắt mũi chưa sạch, chống
Pháp, Mỹ đủ cả, tù thực dân đế quốc đủ cả, thương binh có thẻ hẳn hoi, mà
lúc về có trung tá, kém hẳn em một cấp quân hàm, lại những lúc ngồi hàn
huyên kể về thời đi B, đi C, cấm thấy bác thắc mắc với ai, hay oán thán tổ
chức một câu. Gương người tốt việc tốt ngay trong đội cầu lông ta đây này
chứ tìm đâu xa. Rõ em có mắt mà không thấy núi Thái. Chịu cái lập trường
cách mạng của bác! Nghe anh bạn vong niên nói vậy, ông cười khà khà mà
bảo núi Thái núi thiếc gì đâu, là gò đất thì có. So bì với người thì vô cùng
lắm anh bạn ạ, chẳng biết thế nào cho đủ, còn bao người chiến tích bề bề
vào sinh ra tử, mà khi xanh cỏ chẳng đỏ ngực đã đành, đến nắm xương
cũng còn vùi nơi đất khích quê người chẳng ai biết đến. Chính mắt tôi đây
này thấy mười hai thuỷ thủ chết chìm dưới đáy biển Đông chỉ có mình là
sống, thế có phải mình ngàn lần may mắn hơn họ rồi không! Thôi thì trông
lên chẳng bằng ai, trông xuống chẳng ai bằng mình, được thế này là tốt lắm
rồi. Vẫn là cái câu tổng kết, chẳng có gì là thâm thuý ấy, ông đã nói không
biết đã bao lần với bạn bè và coi đây như một liều thuốc trấn an tinh thần
linh diệu cho mình cho bạn lúc cuối đời. Nói ra những điều như thế quả
ông đã không hề dối lòng mình. Mọi chuyện đời ông đều đã công khai
minh bạch cả, mà sao chỉ còn mỗi một chuyện lúc tỉnh táo khoẻ mạnh ông
vẫn không thể công khai được với vợ con?
Một thời gian dài ông vùi sau chôn chặt trong tâm khảm mối tình với cô gái
người Lào dạo ấy, muốn quên đi, mà lạ càng về già nó lại luôn động cựa