muốn xé toang bức màn trá nguỵ nào đó mà đòi hỏi sự phán xét công bằng
của tình người. Giá những ngày này, Khăm Đi có mặt tại đây, ông sẽ nói
với vợ, đây mới là cậu cả, tôi có con với bà ấy, trong một hoàn cảnh thực
đặc biệt trước ngày chúng ta cưới và tôi vẫn giấu bà, nay bà có tha lỗi cho
tôi không, có nhận Khăm Đi vào đại gia đình chứng ta không? Ông sẽ bảo
với hai con Long và Hiền: các con còn một người anh nữa anh con từng
chiến đấu với ba ở Cánh Đồng Chum – Xiêng Khoảng lính ra lính đấy. Nếu
được thế mới thực là có hậu, về thế giới bên kia thực thanh thản cõi lòng.
Ông Đỗ Trường vừa chào ra về được một lúc, thì Hiền từ buồng ngoài vào
ghé vào tai ông nói:
- Ba ơi, các anh ở sư đoàn Trường Kỳ đến thăm ba. Lần ba nằm cấp cứu
trong bệnh viện các anh ấy đã đến thăm.
Ông chớp chớp mắt, các chú chu đáo quá cảm ơn các chú! Ngoài hoa quả,
sữa ông thấy họ còn đưa cho vợ ông cái phong bao khá dày. Chứ sư trưởng
nói với bà, chúng cháu không biết mua gì để bồi dưỡng cho bác trai nhờ
bác. Cuộc đời ông đã được chứng kiến bao sự kiện, bao đổi thay của đất
nước, trong đó nhiều tập tục quan niệm, thói quen cũ đã mât đi nhường chỗ
cho cái mới, thì với riêng ông vẫn tồn tại một cách phân loại cổ hủ đại loại
như: Thời trước nghèo đến tận cùng nên sạch đến tận cùng, còn thời nay là
thời đại phong bì phong bao tuy không thể gọi là “bẩn”, nhưng sao mà hoàn
toàn sạch trơn không tì vết được!
Con người thời ông sống có thể tu luyện thành thánh thành phật được chứ
con người thời nay sao đủ đức tin cùng hành động để tu nghiệm chỉnh, mà
họ cũng chẳng mong thành thành thành phật khổ hạnh ếp xác để làm gì.
Chẳng nói đâu xa, như cái phong bao rất tử tế, sạch sẽ và chắc hẳn không
có giá trị kinh tế đáng kể mà chú sư trưởng vừa đưa vợ ông có lấy từ túi
chú ấy đâu, từ quỹ của sư đoàn có khi lại từ ngân sách quốc gia đấy, liệu có
khoản nào dành cho những người đã cách xa sư đoàn hơn hai thập niên
được tiêu chuẩn như vậy không? Vậy là chú ấy đã phải vận dụng chính
sách, chế độ để thể hiện lòng tử tế của mình của tập thể chỉ huy sư đoàn