mình. Có biết bao sự vận dụng, thừa trừ như thế, đã dẫn đến những sự tiêu
cực không đáng có chưa nói thời kinh tế thị trường này kẻ hám giàu rồi
hành động bất chính, phải ngồi nhà đá thì nhan nhản đấy. Cánh già sắp
xuống lỗ lại cứ thích tổng kết, bới lông tìm vệt như vậy đấy! Nhìn nghe bất
cứ điều gì của thời nay mà họ chẳng nghĩ về thời xưa xa lắc lơ của mình cơ
chứ. Đến đấy ông chợt liền hệ đến cụm từ tương đối trong cái Thuyết
Tương đối của Einstein mà có lần trên chiến khu huynh trưởng đã giảng
giải cho ông. Thì ra trong cuộc dấn thân, đua chen với đời ông lại là môn
đồ của cái thuyết tuyệt đối nào đó cơ chứ không phải tương đối với ông lúc
nào cũng phải đúng, sai phân minh yêu ghét rõ ràng hai cộng với hai là bốn
chứ không phải là bốn rưỡi hay ba phảy năm. Và nếu như khoẻ mạnh bình
thường, thì lúc này ông đã chẳng bật ra tiếng cười to để tự diễu mình, vì cái
ý nghĩ lẩm cẩm, vớ vẩn như thế cứ ngự trị trong đầu ông và không ít bạn bè
suốt bao năm mà không sao gọt đi được.
- Ba ơi, anh. Long đã về! Tiếng cô con gái réo lên, cắt đứt luồng suy nghĩ
miên man của ông. Cả vợ con nó cùng về nữa. Tất cả ùa đến bên ông cầm
tay ông nhìn ông khóc thút thít. Thì ta đã chết hẳn đâu mà khóc! Nghĩ vậy
nhưng thấy cay cay nơi sống mũi có lẽ từ khoé mắt ông đang có giọt lệ rơi
ra. Thế hệ con ông cháu ông đã khác hẳn cái thời ông cùng huynh trưởng
lên chiến khu thời cùng Cảnh, Bình sang Lào tiếp đến là thời chống Mỹ.
Con cháu hôm nay đuề huề phương trưởng thế này còn mong gì hơn nữa!
***
Mãi đến khuya mọi người trong nhà ông mới đi ngủ còn ông cũng thiếp đi.
Như lệ thường là lúc “bộ phim ngày ấy” lại hiện ra. Và lần này đưa ông trở
lại sống những ngày trên chiến khu dạo ấy, mà những con người quanh ông
dường như đều có phẩm hạnh của những vị chính tử vì đạo.
Một ngày giữa năm 1948, ông Nhị Nguyễn cầm lệnh xuất kho của văn
phòng Bộ Quốc phòng theo anh vệ binh dẫn vào khu rừng già Pắc Chôm.
Thu đông năm trước, Pháp mở cuộc tấn công quy mô, định chụp lẹ đầu não