mấy đoạn phải ém lại đến sốt ruột trong lùm cây, vì thấy từ xa bốt địch rà
đèn pha trên mặt nước loang loáng, phải chờ lúc gần sáng chứng lơi quét
mới vụt qua được.
Một đêm trăng mờ. Mặt nước mênh mang hơi sương bốc nghi ngút. Thuyền
độc mộc như mũi tên lao vút qua ngã ba sông Nạm Ca Đinh - Mekong cắm
phập vào địa phận đất Thái. Đã nghe tiếng lạo xạo dưới đây thuyền. Vậy là
trót lọt rồi! Tất cả cùng nhảy lên cạn. Bờ sông hoang vu gió ràn rạt, mãi xa
xa thấy có ánh đèn lập loè. Vùng đất an toàn - xứ người.
Ba người đứng sát nhau ông Nhị Nguyễn khoác ba lô cảm thấy sắp rơi lẹ
khi ôm. Lèng Cảnh. Ông thủ thỉ.
- Về nước rồi cố học cho hết tiểu học nhé. Bộ đội văn hoá thấp quá không
tiến bộ được đâu. Mà em thông minh lắm. Cho gửi lời thăm Pen Ni nhé.
Đừng có đứng núi này trông núi nọ đấy. Yêu không phải trò đùa đâu!
Không ngờ anh chàng lại mau nước mắt, cứ thổn thức, nước mắt nhỏ xuống
bờ vai ông:
- Bao giờ mới gặp lại anh? - Lèng nghẹn lời - Kháng chiến thành công em
và Pen Ni về Hà Nội tìm anh nhé!
Ông lại ôm Nguyễn Văn Bình tạm biệt. Anh chàng mãi sau mới nói nhỏ
vào tai ông giọng buồn rười rượi.
- Anh tha lỗi cho em chứ?
- Cho qua lâu rồi mà. Ai chẳng có lúc mắc khuyết điếm. Trên đường về,
nhớ đừng để Cảnh sa vào chuyện gái gẩm đấy. Cho gửi lời chào trạm
trưởng không biết đùa của cậu nhé.
- Anh tha lỗi cho Bình thực chứ? - Bình gặng.
Khó cho cậu ấy, lương tâm còn cắn dứt khôn nguôi. Rồi ông mở túi áo
ngực lấy ra cả xấp tiền Kíp đưa cho Bình nói:
- Đây là số tiền cấp trên cho phép tiêu dọc đường còn lại ngần này. Hai cậu
về bản Pu Loong mua thuốc và quần áo làm quà cho bố mẹ. Mình sang đây
có chỗ nương nhờ rồi.