Phạm Quang Đẩu
Một ngày là mười năm
- 3 -(tt)
Bịn rịn nấn ná hồi lâu. Rồi con thuyền độc mộc lùi lũi quay đầu, lát sau bị
màn đêm nuốt chửng. Sóng vẫn tập liền hồi vào bờ và tiếng gà gáy rân ran
nơi xa vọng lại. Ông Nhị Nguyễn đứng ngẩn ngơ trên bờ cát phù sa hồi lâu,
cái vật bất ly thân sau lưng. Vậy là sau chặng đường dài dặc với bao tai
ương rình rập, vẫn giữ được nó vẹn nguyên. Hai anh bạn đã trở lại, chỉ còn
mình ông đi tiếp. Họ đã chia xẻ với ông bao hiểm nguy. Từ đây mỗi người
phiêu dạt một phương trong cái guồng quay nghiệt ngã của cuộc chiến trên
khắp bán đảo rộng lớn này. Nhưng ông đâu biết, sẽ còn có ngày gặp lại
nhau trong những cảnh huống thật éo le ngang trái.
Khi đã tìm đến được cơ sở của ta trên đất. Thái, ông trao đủ số vàng, cùng
việc viết ra giấy những thứ linh kiện, vật tư, thiết bị cần mua mà ông vẫn
nhớ như in trong óc. Ông không quên đếm những mảu cây vẫn ngắt trên
đường để vào túi áo mỗi ngày. Cả thảy một trăm bảy ba mảu, tức là đoàn
vượt. Trường Sơn xuyên bán đảo Đông Dương mất gần nửa năm.
***
Hôm đó ông đang ngồi ở nhà thì có điện thoại gọi đến:
- A lô. Có phải nhà riêng bác Đào Nhị Nguyễn, cựu sinh viên Cao đẳng
khoa học Đông Dương khoá 1941 - 1944 không ạ?
- Vâng tôi. Đào Nhị Nguyễn đây. Bác là ai thế ạ?
- Tôi là Dương cùng tráng sinh của Đoàn Lam Sơn đây. Chuyện hơi dài.
Nếu bác không bận tôi có thể đến nhà hầu chuyện bác được không ạ?
- Rất hân hạnh. Tôi ở số nhà…
Chỉ khoảng nửa tiếng sau, ông Hà Dương đến. Ông vóc người tầm thước,
tinh tường nhanh nhẹn và cùng trạc tuổi ông Nhị Nguyễn. Cả hai đều