Nàng đã nhận ra ông ta.
Dù đã qua bao năm tháng, dù thể chất của ông ta đã trở nên tàn tạ – giờ
đây ông ta bao nhiêu tuổi nhỉ, tám mươi chăng? – nàng vẫn run rẩy khi nghe
lại giọng nói của ông ta.
Ngay lập tức, nàng gạt ký ức ấy đi một cách thù địch. Nàng căm ghét
quá khứ. Nàng đặc biệt căm ghét cái quá khứ ấy, cái quá khứ bần hàn của
nàng; kể từ khi đặt chân tới đây, chưa khi nào nàng lại nghĩ rằng mình đã
từng lui tới bãi biển Salins này, cái dải cát được viền quanh bởi những tảng
đá đen đã có biết bao bước chân giẫm lên nhiều năm về trước ấy, cái thời mà
tất cả đã lãng quên, cái thời mà nàng còn chưa là Wanda Winnipeg. Thế rồi
ký ức ập đến ngoài ý muốn của nàng, trái ý nàng, và, trước sự bất ngờ của
nàng, nó đem lại cho nàng một hạnh phúc ấm áp.
Kín đáo, nàng xoay người để ngắm nhìn ông lão, ông ta đã được chủ
nhà hàng mời một cốc rượu khai vị ở đằng xa. Ông ta vẫn có cái vẻ hơi ngơ
ngác, cái vẻ sửng sốt của trẻ thơ không hiểu rõ thế giới.
Ồ, ngay ở thời ấy ông ta cũng đã chẳng được thông minh cho lắm. Sự
thể chắc chẳng khá hơn. Nhưng hồi ấy ông ta đẹp biết bao!…
Nàng bất giác đỏ mặt. Phải, nàng, Wanda Winnipeg, người đàn bà có
hàng tỷ đô la, nàng có cảm giác như bị kim châm khiến cổ họng và đôi má
nóng ran lên giống thuở mười lăm tuổi…
Hoảng hốt, nàng sợ những người ngồi cạnh quanh bàn nhận thấy sự bối
rối đang xâm chiếm nàng, thế nhưng cuộc trò chuyện nhờ men rượu vang
hồng lại rộ lên thêm.
Với một nụ cười, nàng quyết định rời bỏ những người bên cạnh, và
không nhúc nhích, được cặp kính râm che chắn, nàng quay trở về quá khứ
của mình.
Hồi ấy nàng mười lăm tuổi. Theo tiểu sử chính thức của nàng, vào tuổi
này, nàng đang ở Rumani, làm việc trong một nhà máy thuốc lá; thật lạ,