— Anh không thích em à? Anh thấy em xấu, thế chứ gì!
Anh cười phá lên.
— Nhìn cô ta kìa, cái cô hổ cái này, sẵn sàng cắn xé! Không, em đẹp
lắm. Thậm chí là quá đẹp. Vấn đề là ở đó. Anh không phải là một thằng đểu.
— Như thế có nghĩa là gì?
— Em mười lăm tuổi. Quả thực, điều đó không thấy rõ, thế nhưng anh
biết là em chỉ mới mười lăm tuổi. Em phải đợi…
— Nếu em không muốn đợi…
— Nếu em không muốn đợi, cứ làm cái em muốn với người mà em
muốn. Nhưng anh khuyên em chờ đợi. Em không nên làm tình bất kể thế
nào, cũng không nên với bất kỳ ai.
— Chính vì thế mà em chọn anh!
Sửng sốt vì sự nồng nhiệt của cô gái, Césario nhìn nàng với con mắt
mới.
— Anh rất xúc động, Wendy ạ, và em có thể tin chắc rằng anh sẽ nói
đồng ý với em nếu như em đã đủ tuổi thành niên, anh thề với em như vậy. Sẽ
là đồng ý, ngay tức khắc. Hay đúng hơn là em sẽ chẳng cần phải đề nghị,
chính anh sẽ theo đuổi em. Tuy nhiên, một khi em chưa đủ tuổi…
Wanda giàn giụa nước mắt, người run lên vì đau buồn. Rụt rè, Césario
thử an ủi nàng, đồng thời vẫn canh chừng để kịp đẩy nàng ra ngay khi nàng
định lợi dụng việc đó để áp sát vào anh.
Mấy ngày sau, Wanda trở lại bãi biển, đã tiếp thêm sức mạnh bởi lời
giải thích mấy hôm trước: anh thích nàng, nàng sẽ có được anh!
Nàng đã suy xét tình hình và quyết định chiếm được lòng tin của anh.
Đóng vai một thiếu nữ đã bằng lòng chấp nhận số phận, thôi không
khêu gợi hay quấy rầy anh nữa, nàng nghiên cứu lại anh, lần này là về mặt
tâm lý.