Trong một phút, nàng nhanh nhẹn đi trước đón đầu cả nhóm: mọi người
sẽ không có thời gian để xem những bức tranh xấu bằng chính mắt họ, họ sẽ
nhìn chúng qua mắt nàng. Cứ cầm mỗi bức tranh lên, nàng lại tìm ra cách để
sửng sốt, để thán phục. Trong vòng nửa tiếng, Wanda Winnipeg trầm lặng
trở nên sôi nổi, nói nhiều, trữ tình tới mức mà người ta chẳng mấy khi nhìn
thấy nàng như vậy. Lorenzo không tin vào tai mình nữa.
Người kinh ngạc nhất là Césario. Lặng đi, thất thần, ông tự hỏi cái cảnh
mình đang chứng kiến đây có diễn ra thật hay không; ông chờ đợi một tiếng
cười độc ác hoặc một nhận xét châm chọc khẳng định với ông rằng người ta
chế nhạo ông.
Những tiếng kêu thốt giờ đây lan ra trong đám nhà giàu, sự ngưỡng mộ
của Wanda tỏ ra dễ lây.
— Quả thật là độc đáo…
— Trông thì có vẻ vụng về trong khi điêu luyện ghê gớm.
— Viên Quan thuế Rousseau
hay Van Gogh hoặc Rodin hẳn là cũng
gây ra ấn tượng này cho những người đương thời của họ, Wanda khẳng
định. Nào, bây giờ chúng ta đừng làm lãng phí thời gian của ông đây: bao
nhiêu vậy?
— Sao ạ?
— Bức tranh này bao nhiêu tiền? Tôi mơ ước được treo nó trong căn hộ
của tôi ở New York, nói cho chính xác là treo đối diện với giường ngủ của
tôi. Bao nhiêu vậy?
— Tôi không biết… một trăm?
Vừa phát ra con số này, Césario hối tiếc ngay lập tức: ông đòi nhiều
quá, hy vọng của ông sẽ sụp đổ thôi.
Một trăm đô la đối với Wanda, đó là khoản tiền boa mà nàng dúi vào
tay người gác cổng ở khách sạn. Đối với ông, sẽ có cái để trả nợ người bán
màu vẽ.