Mọi việc diễn ra đúng như dự kiến: Césario ôm nàng an ủi; nàng không
khuây khỏa; anh cũng vậy; anh đề nghị uống một chút rượu để trấn tĩnh lại;
sau vài ly, nhiều nước mắt và cũng chừng ấy đụng chạm, đến lúc anh không
thể tự kiểm soát được nữa, họ làm tình.
Wanda mê thích từng khoảnh khắc của đêm hôm ấy. Các cô gái trong
vùng nói đúng: Césario tôn sùng thân thể phụ nữ. Nàng có cảm giác như
mình là một nữ thần được đặt trên bệ thờ khi anh bế nàng vào giường, rồi
khi anh thể hiện sự ngưỡng mộ nàng cho đến sáng.
Đương nhiên, nàng biến đi khi trời tản và trở lại vào buổi tối, xáo động,
làm ra vẻ tuyệt vọng hệt như trước. Trong vài tuần, đêm nào cũng vậy, anh
chàng Césario đã bị mất phương hướng thử an ủi cô thiếu nữ mà anh yêu
trong khi vẫn giữ khoảng cách với cô, rồi sau quá nhiều đụng chạm, quá
nhiều ôm hôn hoặc quá nhiều những giọt lệ được lau khô trên mi hay dưới
làn môi, anh kết thúc, đầy hoảng hốt, bằng việc đánh mất những nguyên tắc
đạo đức của mình để yêu cô gái trẻ với sức mạnh của niềm say đắm trong
anh.
Khi cảm thấy đã thu được khối kiến thức bách khoa về mối quan hệ
giữa đàn ông và đàn bà trên giường – bởi vì rốt cuộc anh cũng đã dạy nàng
điều mà nam giới thích – nàng biến mất.
Trở lại trường, nàng không cho biết tin về mình nữa, nàng hoàn thiện
nghệ thuật khoái lạc với một vài người đàn ông mới, rồi nàng sung sướng
khi biết tin mẹ nàng đã chết vì sốc ma túy.
Được tự do, nàng bỏ trốn lên Paris, dấn thân vào thế giới ban đêm và
bắt đầu leo lên các nấc thang xã hội bằng cách dựa vào giống đực.
— Ta trở lại tàu hay thuê các tấm đệm nằm trên bãi biển này nhỉ?
Wanda… Wanda! Mình nghe tôi đấy chứ? Ta trở lại tàu hay mình thích thuê
đệm trên bãi biển hơn?
Wanda mở mắt ra, khinh khỉnh nhìn Lorenzo đang bối rối trước sự lơ
đãng của nàng, và sôi nổi nói: