— Một trăm nghìn đô la? Wanda nhắc lại. Tôi thấy có vẻ hợp lý đấy.
Tôi mua.
Tai Césario ù đi; gần như sắp bất tỉnh, ông tự hỏi mình nghe có đúng
không.
— Còn bức này, ông bán cho tôi cũng với giá ấy nhé? Nó sẽ làm tăng
giá trị bức tường rộng màu trắng của tôi, ở Marbella… Ồ, xin ông vui
lòng…
Máy móc, ông gật đầu đồng ý.
Guido Farinelli hợm hĩnh, vốn bận tâm để không bị thua kém trong
việc tiêu tiền và biết là Wanda nổi tiếng về tài kiếm những phi vụ tốt, bèn
chọn một bức tranh khác. Khi ông ta định mặc cả giá tiền, Wanda ngăn lại:
— Ông bạn Guido thân mến của tôi ơi, tôi xin ông đấy, ai lại cò kè bớt
một thêm hai khi đứng trước một thiên tài như vậy. Có tiền thật dễ và thật
tầm thường, trong khi sở hữu một tài năng… tài năng như vậy…
Nàng quay về phía Césario.
— Đó là số phận! Gánh nặng! Sứ mệnh. Điều đó biện hộ cho mọi khốn
khó của một đời.
Đã đến lúc phải kết thúc, nàng đưa những tấm ngân phiếu, nói rõ rằng
tài xế của mình tối nay sẽ đến lấy tranh về và nàng để Césario đứng ngây
người, một chút dãi trắng sùi ra bên mép. Cảnh mà ông vẫn mơ ước suốt đời
đã diễn ra, và thế là ông không tìm ra được lời nào để đáp lại cả, ông chỉ làm
được có mỗi một việc là không ngất xỉu đi. Ông muốn khóc, ông muốn giữ
người đàn bà đẹp kia lại, nói với nàng rằng thật khó khăn biết bao khi phải
trải qua tám mươi năm mà không hề được chú ý hay coi trọng, ông muốn
thú nhận với nàng chuyện ông đã khóc ròng hàng giờ, một mình, ban đêm,
khi tự nhủ rằng thực chất có lẽ mình chỉ là một kẻ thảm hại. Nhờ nàng, ông
đã gột sạch được những nỗi khốn khổ của mình, những mối ngờ vực của
mình, cuối cùng ông cũng có thể tin rằng sự dũng cảm của ông không phải
là vô ích, rằng ông đã không bền bỉ uổng công.