Một ngày mưa đẹp trời
Buồn bực, cô nhìn mưa đang trút xuống khu rừng xứ Landes.
— Thời tiết thật tệ hại!
— Em nhầm rồi, em yêu ạ.
— Sao cơ? Anh thò mũi ra ngoài mà xem. Anh sẽ thấy trời tuôn mưa
đến mức nào!
— Thì chính thế mà.
Anh tiến về phía mái hiên, ra gần vườn sát tận những giọt mưa và, mũi
phồng lên, tai vểnh lên, đầu ngửa ra để cảm nhận rõ hơn hơi ẩm trên mặt
mình, anh vừa thì thầm nói vừa hít hà bầu trời thủy ngân, mắt lim dim:
— Đây là một ngày mưa đẹp trời.
Anh có vẻ chân thành.
Ngày hôm ấy, cô có được hai niềm tin bất biến: anh chọc tức cô vô
cùng, và nếu có thể, cô sẽ không bao giờ rời bỏ anh.
Hélène không nhớ là mình đã từng trải qua một khoảnh khắc nào hoàn
hảo. Lúc còn nhỏ, cô đã làm cho bố mẹ sững sờ bởi thái độ của mình, khi cô
dọn phòng mình liên tục, thay quần áo ngay khi chỉ có một vết bẩn nhỏ, tết
những bím tóc cho đến lúc cực kỳ cân xứng mới thôi; cô run lên vì khiếp hãi
khi được đưa đi vỗ tay hoan hô vở ba lê Hồ thiên nga bởi cô là người duy
nhất nhận ra rằng các vũ nữ xếp thành hàng không ngay ngắn, những chiếc
váy xòe không cụp lại cùng một lúc và lần nào cũng có một vũ nữ – không
bao giờ là cùng một người! – làm hỏng chuyển động chung; ở trường, cô giữ
đồ dùng của mình rất cẩn thận và đứa bạn hậu đậu khi đưa trả cô một cuốn
sách bị quăn mép đã làm cô khóc, đã lấy đi, trong sâu kín lòng cô, một phần
của chút niềm tin ít ỏi mà cô đặt vào nhân loại. Đến tuổi thiếu nữ, cô kết
luận là tạo hóa cũng chẳng hơn gì con người khi cô nhận thấy rằng hai bầu