— Cảnh sát Paris, quận mười sáu, tôi nghe đây.
— Xin hãy đến nhà tôi ngay. Một người đàn bà đã đột nhập vào đây. Bà
ta trốn trong chiếc tủ ở hành lang và không chịu đi ra. Nhanh lên. Tôi xin
các ông, có thể đó là một người điên, hoặc là một kẻ sát nhân. Xin hãy gấp
lên, tôi sợ lắm.
Viên cảnh sát ghi lại tên và địa chỉ của bà rồi cam đoan với bà là năm
phút nữa sẽ có một đội tuần tra đến.
— A lô? A lô? Bà vẫn ở đó chứ?
— Hừm…
— Bà cảm thấy thế nào, thưa bà?
— …
— Bà cứ ở bên điện thoại mà không dập máy nhé. Thế. Như vậy bà có
thể báo cho tôi biết nếu như có chuyện gì xảy ra. Hãy nhắc lại những điều
tôi vừa nói với bà thật to để kẻ kia nghe thấy và biết là không phải không có
người trợ giúp bà. Bà nói đi. Nói ngay bây giờ.
— Vâng, ông nói đúng đấy, thưa ông cảnh sát, tôi ngồi lại bên điện
thoại với ông, như vậy kẻ kia sẽ không thể làm gì mà ông không biết.
Bà đã gào to đến nỗi không tự nghe được tiếng mình. Có rành rọt
không nhỉ? Miễn là kẻ đột nhập, bất chấp khoảng cách, cánh cửa và những
chiếc áo khoác, vẫn nghe được lời bà, và nhụt chí.
Không có gì động đậy trong những góc tối của căn hộ. Sự tĩnh mịch
này xem ra đáng sợ hơn bất cứ tiếng ồn nào.
Odile thì thầm với viên cảnh sát;
— Ông ở đó chứ?
— Vâng, thưa bà, tôi không rời bà đâu.
— Tôi… tôi… tôi hơi hoảng sợ…
— Bà có cái gì để tự vệ không?