— Không, chẳng có gì cả.
— Có một đồ vật nào mà bà có thể vung lên, mà bà có thể dùng để dọa
người kia nếu như họ có ý xấu mà tỏ ra hung hãn không?
— Không.
— Một cái gậy? Một cái búa? Một bức tượng nhỏ? Hãy nhìn xung
quanh bà xem.
— À vâng, đúng là có một bức tượng đồng nhỏ…
— Hãy cầm lấy nó và khẳng định rằng đó là một vũ khí.
— Sao ạ?
— Hãy tuyên bố rằng bây giờ bà đang cầm khẩu súng ngắn của chồng
bà, rằng do vậy bà không còn sợ gì nữa. Nói to vào.
Odile thở lấy hơi và kêu lên bằng một giọng chẳng mấy tự tin:
— Không đâu, thưa ông cảnh sát trưởng, tôi không sợ vì tôi có khẩu
súng của chồng tôi.
Bà thở hắt ra, kìm lại cái cảm giác muốn vãi tiểu: bà đã nói dở đến nỗi
kẻ đột nhập chắc chẳng đời nào tin được.
Giọng nói trong điện thoại tiếp tục:
— Thế phản ứng ra sao?
— Chẳng có gì cả.
— Rất tốt. Bà ta sợ rồi. Bà ta sẽ không nhúc nhích trước khi người của
chúng tôi đến đâu.
Vài giây sau, Odile trả lời cảnh sát khi họ bấm interphone rồi mở cửa
nhà mình ra trong lúc chờ thang máy đưa họ lên đến tầng mười. Ba chàng
trai khỏe mạnh hoạt bát lao ra.
— Ở đằng kia kìa, bà nói, mụ ta trốn trong tủ.
Odile run lên khi họ rút vũ khí ra rồi đi vào hành lang. Để không phải
tham dự vào một cảnh tượng mà thần kinh của bà chắc không chịu đựng nổi,