- Cô ơi Đan Đan cho cô một tấm nhé.
Tôi gật đầu cười, nó lập tức trao cho tôi tấm hình. Anh Cương đứng cạnh
nói:
- Nó chẳng giống tôi tí nào cả. Lúc còn bé tôi nào thích chụp ảnh đâu…
Tôi nhìn anh Cương:
- Vâng, nó giống như một nhà ngoại giao rành nghề.
Anh Cương cười nhẹ rồi bế Đan Đan đặt lên gối mi nó một cái, nói như
trách với con:
- Đan Đan, con làm sao biết được ngay từ khi con ra đời, cha đã thất vọng
biết bao nhiêu.
- Đan Đan mở to mắt nhìn cha, nó không hiểu anh Cương nói gì, chìa bức
ảnh cho anh, nó bập bẹ:
- Cha viết vào bức ảnh là Đan Đan tặng cho cô đi…
Anh Cương quay sang tôi:
- Đó cô thấy không? Nó không có một tí nào giống tôi cả.
Tôi yên lặng với nụ cười. Tôi biết anh Cương chưa nhạt nhoà với những kỷ
niệm cũ. Anh đặt bút viết trên bức ảnh của Đan Đan.
“Chả nhà ngoại giao bé tí Đan Đan tặng cho cô Lan”.
Nét mặt anh Cương thoáng buồn, ông bạn tôi đứng cạnh không sao hiểu
được tâm sự của anh Cương. Mây chợt lấp nắng, căn phòng trở nên tối hẳn.
Anh Cương đứng dậy, đặt Đan Đan xuống đất rồi vụt nói:
- Phấn có viết một quyển sách, Lan có đọc chưa?
Tôi ngạc nhiên, anh Cương tiếp:
- Tôi cũng không ngờ chuyện của cô ấy viết là một chuyện tình. Phấn viết
khá lắm, đề cả tên thật… tôi không có nhưng ngoài tiệm sách có bán.
Mắt anh thoáng buồn:
- Bây giờ tôi không biết Phấn đang ở đâu, nhưng từ lúc thấy quyển sách
cho đến nay, tôi bỗng thấy an tâm hơn vì biết rằng nàng đã chọn được
hướng đi riêng cho chính mình.
Tôi yên lặng đợi chờ anh Cương tiếp, nhưng chẳng nghe anh nói thêm gì