và mặc niệm giùm tôi.
Anh Cương xoay xoay ly nước trong tay, mắt mờ đi với những nỗi niềm
chất ngất, bọt nước theo sự xoay tròn của tay anh vỡ tan từng cái một:
- Có một món quá tặng Lan đây.
Anh Cương đứng dậy, bước đến kệ sách cẩn thận mang một quyển vở ra,
trên những trang giấy khác nhau, từng cành hoa khô ép chặt, đa số là loại
tường vi, hương và lan, có nhiều trang tôi tìm thấy chỉ có một chiếc lá hay
một loại dây leo. Xem hết cả sưu tập tôi ngẩng lên, anh Cương nói:
- Hoa và lá này đều ở trong vườn cả, hôm nay tặng cho Lan đấy.
Tôi xúc động nhìn anh:
- Sao anh không giữ lấy làm kỷ niệm.
Sự thật ra tôi muốn nói. Tất cả những thứ này là kỷ niệm của anh và chị
Phấn đây phải không?
Anh Cương cười buồn:
- Bây giờ tôi không muốn giữ lấy một cái gì làm riêng cho mình nữa. Tôi
đã mất hết rồi, ngay từ lúc sưu tập hoa tôi đã nghĩ thế và sưu tập chỉ để giải
buồn thôi.
Anh Cương mân mê quyển sách trên tay:
- Cứ coi như tôi tặng cho cả hai người vậy.
Tôi nhận quyển sách với một nỗi buồn thoáng nhẹ, giữa lúc đó bé Đan Đan
từ sau chạy ra, hắn leo lên gối anh Cương vòi vĩnh chiếc nón mới. Anh
Cương với tay qua kỷ trà lấy chiếc hộp đựng những mảnh gỗ đủ màu trao
cho con.
- Xây nhà đi con, xây cho cô và chú đây xem.
Đan Đan n goan ngoãn ngồi bệt xuống đất, nó kéo những mảnh ván trong
hộp ra, nhưng chỉ hai phút sau nó đã chán ngay và đạp đổ tất cả. Anh
Cương lắc đầu thở dài, bé Đan Đan đứng dậy bỏ chạy tới kệ tủ mang tập
ảnh ra bập bẹ chỉ từng bức ảnh nói:
- Đây là Đan Đan, đây là cha, là mẹ, đây là bé Nguyên… Đan Đan ba tuổi
nè… em một tuổi nè…
Rồi nó ngẩng đàu tròn mắt với tôi: