Cuộc vui kéo dài chẳng mấy chốc những chiếc áo mới của chúng tôi đều
lấm bẩn. Bấy giờ, ngươi làm mới từ trong nhà chạy ra mời chúng tôi vào
dùng cơm.
Anh Cương nhìn chúng tôi một lúc nói:
- Thế này thì nguy quá! Chắc chắn cô tôi sẽ buồn ghê lắm.
Cậu em trai tôi ra vẻ khôn vặt:
- Không sao đâu. Mẹ mới chắc không khó đâu.
Anh Cương gật gù:
- Thế thì hay. Nhưng làm sao thì tôi cũng phải thay bộ áo khác.
Cô em tôi có vẻ ngạc nhiên:
- Thế mà tôi cứ tưởng anh bất cần tất cả chứ!
Anh Cương cười:
- Tại cô không biết, chứ giờ cơm là giờ ông bố tôi tìm cách hành hạ tôi đấy,
gần như ngày nào chẳng hành hạ được tôi thì ông ấy ăn cơm chẳng ngon.
Giao chúng tôi cho người làm xong anh mới về phòng thay áo.
Bàn ăn đã dọn đầy đủ. Giữa bàn là một chiếc khăn thêu thật đẹp, những
chiếc bát Giang tây với hình rồng phụng kiểu cách, những đôi đũa đen bọc
đầu bạc, các ly rượu nhỏ nằm bên cạnh. Không khí càng nặng nề hơn khi
bốn người tớ đứng hầu ở bốn góc bàn.
Bà mợ mời mẹ tôi ngồi vào giữa, vì hôm nay người là quí khách và chúng
tôi được sắp ngồi ở hai bên. Những chiếc áo bẩn đất khiến chúng tôi bứt
rứt, mẹ có vẻ khó chịu nhưng vẫn tỏ ra mềm mỏng:
- Ban nãy quên nhắc nhở các con chớ để bẩn quần áo.
Bà mợ giúp chúng tôi, bào chữa:
- Lỗi không phải ở chúng nó. Tất cả cũng tại thằng Cương.