Anh Cương lắc đầu:
- Bị ông bố làm rối trí quá thành ra tôi cũng mất luôn thú trong việc học
ngoại ngữ.
Tôi phì cười:
- Nghĩa là anh chả học hành gì cả?
- Vâng, tôi chả làm gì cả, vì vậy chị dâu mấy người mới dè bỉu tôi là tay
chơi, công tử bột.
Rồi anh tự ngồi xuống bậc thềm. Cậu em trai tôi hỏi:
- Anh không sợ lấm quần à?
Anh lắc đầu:
- Lo gì! Quần này của ông bố tôi sắm mà, ông có tiền nhiều lắm.
Cô em gái tôi nói:
- Nhưng anh cũng phải gìn giữ chứ!
Anh Cương vỗ nhẹ lên vai cô em tôi, bảo:
- Này cô bé, đừng có học thói chua ngoa của người lớn. Sự thật tôi đâu
muốn ăn mặc cầu kỳ thế này! Tôi chỉ thích quần áo vải thô thôi, mà cũng
chẳng được phép. Ăn mặc cầu kỳ làm gì phải giữ gìn lôi thôi phiền phức.
Lời anh Cương làm chúng tôi phì cười, anh tiếp tục vui vẻ:
- Tôi là con người hư đốn như vậy, mấy cô cậu đừng bắt chước nhé.
Không biết đó là câu giễu cợt, cô em tôi thật thà:
- Đâu có, em thấy anh dễ thương lắm.
Anh Cương pha trò:
- Thật không? Hay vì được tôi đưa ra khỏi phòng hắc ám đó mà cô bảo
rằng tôi dễ thương chứ?
Chúng tôi cười, anh Cương tiếp tục:
- Bộ tôi là hề hay sao mà cứ nhìn vào mặt tôi cười mãi vậy?
Anh Cương thật dễ mến. Ngay từ phút đầu mới gặp anh, chúng tôi đã như
bị cuốn hút. Anh kể cho chúng tôi nghe thật nhiều chuyện cười và đa số
những chuyện đó là những chuyện tuổi thơ tinh nghịch của anh. Sau đó anh
đề nghị chúng tôi cùng chơi trò cút bắt. Mọi người bắt đầu tay trắng, tay