- Ồ! Khách à? Nhà chúng ta làm gì có khách. Tất cả những người nầy đều
là người thân trong nhà mà!
Rồi quay sang chúng tôi anh tự giới thiệu:
- Tôi là Hiến Cương, anh cô cậu của quý vị đây.
Bà mợ bực mình:
- Cậu có thể giữ đứng đắn một tí được không? Nhìn thử cả phòng xem, có
ai lại lớn tiếng, một cách vô lễ như vậy không chứ?
Hiến Cương giả vờ không nghe bước tới trước giật chén chè sen trên tay bà
chị dâu rồi kề môi húp nhanh. Bà chị dâu phản đối:
- Kỳ quá! Chén này của em đã ăn rồi, anh có phần anh, để em đi lấy cho, ăn
uống gì mà chẳng cần đũa với muỗng gì cả.
Anh Hiến Cương húp xong chén chè, móc khăn tay ra lau miệng, liếc vợ
với nụ cười tinh nghịch:
- Có gì đâu mà quan trọng quá vậy? Sống kiểu cách mãi như mấy người ai
lại chịu được chứ?
Chị dâu có vẻ hờn, lẳng lặng thu gọn bát muỗng đem ra sau, trong khi anh
Hiến Cương bước về phía cửa sổ, mở tung đôi cánh màu sữa. Gió mát đầu
hè tràn vào xoa dịu không khí đầy thuốc súng bên trong.
Bà mợ có vẻ chưa hả cơn giận:
- Vừa mới về đến nhà đã làm loạn cả lên!
Anh Hiến Cương quay lại nhìn chúng tôi cười:
- Điệu này có lẽ mấy người phải ở đây ăn cơm tối rồi đấy.
- Hôm nay gia đình chúng ta mời khách. Chị dâu nói rồi quay sang nói
chồng chị tiếp:
- Tất cả đều là người trong nhà, anh ăn nói cẩn thận một tí.
Anh Cương vẫn tỉnh bơ, nói với chúng tôi:
- Để tôi đưa mấy người ra sân chơi nhé!