Cậu em trai tôi là người đầu tiên lên tiếng hưởng ứng. Hắn nhảy nagy
xuống ghế và hét to:
- Ồ sướng quá!
Tôi và cô em gái đứng lên, khẽ liếc về phía kế mẫu chờ đợi, tôi thấy hình
như bà không mấy hài lòng, nhưng rồi cũng miễn cưỡng gật đầu:
- Ồ! Đi thì cứ đi.
Chúng tôi với tâm trạng của bầy chim sổ lồng, tung tăng theo anh Cương ra
cửa.
Đến bên ngoài, tôi mới có dịp nhìn rõ vóc dáng của ông anh họ tôi. Khuôn
mặt, như khuôn đúc của ông cậu, có điều mắt của ông cậu thì lạnh lùng và
nghiêm trang trong khi mắt của anh Cương lúc nào cũng gần như tươi mát.
Anh thay âu phục thẳng nếp ban nãy bằng bộ Pyjama lụa.Thấy chùng tôi
nhìn, anh nói:
- Đi với mấy cô cậu ra vườn chơi mà mặc âu phục thì trông chẳng giống ai
cả.
Lời nói ngộ nghĩnh cảu anh làm chúng tôi cười, anh tiếp:
- Cha tôi thì lúc nào cũng vậy. Ông muốn tất cả mọi người trong gia đình
đều phải kiểu cách quy tắc như ông. Đó mấy người có thấy vợ tôi không,
lúc nào cũng muốn tôi như hình nộm, vừa thức dậy đã nghe dặn dò hôm
nay phải ăn mặc chình tề vì có mấy người đến.
Chúng tôi bắt đầu thấy thân thiết và không còn ngại ngùng ngăn cách với
anh nữa.
- Năm ngoái ông bố đã hứa cho tôi chọn ngành ngoại ngữ thế mà đầu năm
ông lại đổi ý cho việc học ngoại ngữ là vô tích sự, và bắt tôi chuyển sang
ngành ngoại giao.
- Vậy hiện giờ anh học môn ngoại giao à?
Anh Cương ngập ngừng một tí rồi nói:
- Không, tôi không thích làm quen.
- Vậy ra anh vẫn còn học môn ngoại ngữ à?