ra ngoài.
- Trở lại đây!
Ông cậu lại rít. Anh Cương dừng chân quay lại.
- Kéo ghế lại ngay ngắn rồi hãy đi.
- Nhưng con còn trở lại nữa mà! Anh Cương đáp.
Ông cậu trừng mắt nhìn anh rồi lạnh lùng:
- Tao nghĩ tốt nhất mày không nên trở lại nữa.
Anh Cương yên lặng một chút rồi trở về bàn kéo ghế lại ngay ngắn. Tôi
tưởng là anh sẽ đi ngay, nhưng không, anh vẫn đặt tay trên thành ghế đưa
mắt nhìn chúng tôi:
- Mấy người cứ dùng cơm đi, tí nữa ta sẽ gặp lại.
Nói xong anh lấy trong túi áo ra ba chiếc hộp hình chữ nhật đưa cho cậu em
tôi, nói:
- Mấy món này tôi cho mấy người đấy.
Chị Cương lên tiếng:
- Em đã cho chúng nó rồi.
Anh Cương liếc nhanh về phía chị Cương rồi quay lại nói với chúng tôi:
- Xin lỗi, anh không biết, nhưng thôi cứ lấy đi.
Căn phòng ngập đầy không khí nặng, tôi nhìn về phía mẹ. Chiếc quạt trên
tay người phất nhẹ, không khí loãng dần.
Cậu là người lên tiếng trước:
- Mời quí vị cầm đũa lên.
Chúng tôi bắt đầu ăn, nhưng bữa cơm không còn thấy ngon nữa. Tôi không
quên được thái độ lúc bỏ đi của anh Cương. Ba chiếc hộp anh tặng còn nằm
trên bàn. Nhìn những hàng chữ bên ngoài, tôi biết đây là ba chiếc khẩu cầm
hiệu “bươm bướm”.