Ngay lúc đó ông cậu trong chiếc áo dài mùa hạ bước vào, chúng tôi cùng
đứng dậy.
Đôi mắt lạnh lùng của ông quét nhanh khắp bàn:
- Thôi ngồi xuống đi.
Mãi đến lúc ông ngồi xuống, chúng tôi mới ngồi theo, kế mẫu nhìn ông
cậu:
- Chiếc áo này anh mặc trông đẹp lắm.
Ông cậu với sắc mặt không đổi, đáp:
- Có chuyện vui trong gia đình, mặc quốc phục thích hợp hơn.
Giữa lúc đó anh Cương bước vào, vừa trông thấy anh là chúng tôi muốn
cười ngay, chiếc áo dài hoa tròn của anh mặc có vẻ hài hước làm sao. Anh
càng tỏ ra quan trọng thì lại càng buồn cười. Nhưng chúng tôi cố nén để giữ
lễ phép khi ngồi cùng bàn với người lớn. Chị Cương cũng thay chiếc áo
khác, màu hồng nhạt, chị rót rượu mời mọi người và khi vòng đến chúng
tôi thì kế mẫu khoát tay.
- Trẻ con không nên cho uống rưọu.
Ông cậu nâng ly mời mẹ:
- Thế nào, tất cả đều bình thường cả chứ?
- Vâng. Cảm ơn anh chị, mấy đứa bé đều ngoan.
Rồi mẹ nâng ly lên đưa về phía bà mợ.
Chúng tôi như chín cả người. Không khí nặng nề vây quanh. Liếc nhanh về
phía anh Cương, những vết rêu xanh bám trên mặt chưa rửa của anh khiến
tôi không nhịn cười được, thật khó khăn lắm mới giả vờ tạo được tiếng ho
để chặn được tiếng cười. Nhưng hình như ông cậu đã tinh ý nhìn thấy. Đôi
mắt bén của ông nhìn thẳng vào mặt anh Cương và lạnh lùng:
- Cương. Đi rửa mặt nhanh lên!
Anh Cương quay sang tôi rồi lấy khăn tay ra lau mặt. Tiếng ông rít lên:
- Ta bảo là đi rửa mặt có nghe chưa? Lớn rồi mà chẳng biết gì cả, cứ làm
như một thằng hề.
Anh Cương lẳng lặng xếp khăn tay. Đứng thẳng người lên rồi đẩy ghế bước