Rồi kế mẫu thở dài:
- Chỉ tội cho con Thiệu Bội Ngọc lấy phải thằng chồng chẳng ra gì.
Thiệu Bội Ngọc là tên bà chị dâu của chúng tôi, nhắc đến là tôi nghĩ ngay
đến khuôn mặt có vẻ đẹp lạnh, quí phái.
- Thế sao anh Cương lấy chị ấy chi vậy?
- Do sự giới thiệu và quen biết của người lớn. Gia đình con Ngọc nổi tiếng
là gia giáo. Đẹp thế mà vẫn không giữ được thằng Cương.
Cậu em tôi chen vào:
- À cậu mợ cưới chị dâu là để giữ anh Cương thôi à?
Em gái tôi được dịp doạ:
- Đó em thấy không. Nếu em mà chẳng ngoan ng oãn nghe lời thì thế nào
mẹ cũng sẽ kiếm vợ để giữ em như vậy.
Mọi người cười xoà.
Kế mẫu lại lên tiếng:
- Cậu con cũng khó lắm, người trong nhà đôi lúc phải giấu bớt nhiều
chuyện của thằng Cương với ổng.
Lời mẹ, khiến tôi phân vân. Không hiểu tại sao trong đầu óc non nớt của
chúng tôi lại cảm thấy anh Cương dễ thương hơn điều người lớn nói. Có lẽ
vì anh Cương gần gũi với tuổi trẻ chúng tôi nhiều hơn. Cũng có lẽ vì những
chiếc khẩu cầm mà anh đã tặng.
Hôm dự tiệc ở nhà ông cậu, chúng tôi được rất nhiều quà. Áo quần mới,
sách vở, nhẫn, khăn tay, đồng hồ… Nhưng món quà mà chúng tôi thích
nhất phải kể đến chiếc khẩu cầm của anh Cương. Lúc nào rảnh rỗi là tụ lại
ca hát, hợp tấu. Nhiều lúc mẹ phải bực mình vì sự ồn ào, và những lúc đó là
anh Cương lại được mẹ nhắc đến.
Cái thằng lớn mà chẳng nên nết. Ngay cả chuyện tặng quà cho trẻ con cũng
chẳng biết chọn. Tiếp đó thế nào cũng là một tiếng thở dài. Chỉ có con
Ngọc là dễ thương, biết chọn quà cho trẻ con. Bút và mực mới là những thứ
cần thiết cho học trò chứ.