Mỗi lần tiếng ồn ào của khẩu cầm gieo oán cho anh Cương làm tôt bứt rứt
nhưng cũng là dịp để chúng tôi hiểu được thêm nhiều chuyện. Thí dụ có lần
anh Cương bị nhốt trong nhà vẫn tìm cách thoát ra cửa. Và lúc bé, mỗi khi
bị đánh, anh vẫn bướng:
- Đánh đi, đánh chết con càng mang thoát nợ.
Kế mẫu kết luận:
- Thằng đó hư đến hết thuốc chữa rồi.
Chuyện của anh Cương là một đề tài bất tận, mẹ gầnnhư chỉ có chuyện đó
để nói. Anh Cương bị kết tội nhiều thứ. Phung phí tiền bạc. Mang tiền cho
“con quỉ cái” và tôi bắt đầu thấy tò mò. “Con quỉ cái” là ai? Tại sao anh
Cương lại bị mê hoặc như vậy?
*
* *
Hè năm ấy vì tình hình không sáng sủa, nên gần như ai cũng tinh thân.Ngày
tháng trôi qua buồn bã. Mưa bất tận, phố trở nên váng. Nhà tôi chạy về
vùng chiếm đóng của nước Anh lánh nạn. Trường đóng cửa vì loạn, chúng
tôi rảnh rỗi một cách phiền muộn (*)
( *Trung Hoa thời bấy giờ suy yếu vì bị các đế quốc Tây Phương qua phân
chia)
Một hôm, giữa lúc ngồi buồn trong nhà, tôi chợt nhận thấy thằng em chạy
vào:
- Chị ơi, đi xem “Con quỉ cái”!
Tôi ngạc nhiên:
- Gì? “Con quỉ cái” nào?
Cậu em nói thật nhỏ, vì có mẹ ngồi bên cạnh tôi:
- “Con qủi cái” Trần Lộc Phấn đó. Anh Cương bảo hôm nào rảnh đến nhà
chị Phấn chơi, anh cho địa chỉ này.