Chúng tôi chưa hề biết mặt người tình của anh Cương nên đứa nào cũng tò
mò. Tuy chưa trưởng thành nhưng với chuyện trai gái phức tạp, tôi đã thấy
phân vân. Nên sau bữa cơm trưa. Lấy cớ là muốn dạo phố, chúng tôi đã kéo
nhau đi xem mặt “con quỉ cái” của mẹ.
Vùng chiếm đóng của Anh tuy lớn, nhưng thật yên tĩnh. Nhà chị Phấn nằm
trong xưởng mộc, giữa đống cây chất ngất, và đám thợ ồn ào. Đó là một
căn nhà nhỏ màu xanh mạ. Vừa đến cửa, đã được anh Cương chạy ra đón,
phía sau anh là một thiếu nữ nhỏ nhắn. Có lẽ là người thường được mẹ
nhắc đến với những ngôn từ nặng tai.
Chị Phấn cũng bình thường chớ chẳng có tí gì tình yêu như lời mẹ. Chị rất
đẹp, nhất là đôi mắt và đôi môi, vừa trông thấy chúng tôi chị đã cười. Nụ
cười khiến bao nhiêu thành kiến không tốt sẵn có của chúng tôi gần như
biến mất. Chiếc áo ngắn sặc sỡ và chiếc váy màu trắng khiến chị trông trẻ
hẳn. Lúc bấy giờ phụ nữ Trung Hoa gần như chỉ mặc Âu phục. Và vì vậy
trông chị thật lạ, chúng tôi đã nhìn không nhảy mắt. Anh Cương thấy thế,
đùa bảo:
- Không nên nhìn cô ấy nhiều quá, quải vật nguy hiểm đấy.
“Quái vật” của anh Cương liếc thật nhanh đôi mắt có đuôi về phía anh rồi
mời chúng tôi vào nhà.
Trong gian nhà nhỏ này, tất cả đều gần như màu xanh cả, từ chiếc giường
rộng, tủ áo, cái bàn, tủ trà hai ghế mây. Chỉ có hai chiếc ghế mây. Chỉ có
hai chiếc ghế nên chúng tôi năm người chẳng biết ngồi ở đâu.
Như trông thấy sự do dự đó, chị Phấn chạy ra sau nhà mang thêm hai chiếc
đôn cỏ ra đặt cạnh cửa:
- Mời quí vị!
Đôn cả là vật rất lạ đối với chúng tôi nên ai cũng tranh nhau ngồi. Khi mọi
người đã an toạ. Chị Phấn lấy chiếc hộp nhỏ trên bàn đem đến mời. Nhìn