Anh cười:
- Lúc đầu đến xem sách, nhưng sau đó là đến… xem mặt con bé có tên
Trần Lộc Phấn.
Chị Phấn cười:
- Lúc đó tôi là cô bán sách, còn cái ông này kỳ lắm, mưa gió gì cũng có
mặt.
Anh Cương cười, nhìn xuống:
- Nghĩ cũng lạ, không hiểu tại sao vắng thấy cô là tôi chịu không nổi. Phù
Thuỷ à?
Chúng tôi cười nhìn “Phù Thuỷ” Trần Lộc Phấn õng ẹo bên anh Cương.
Với họ, hình như đời sống chỉ thu hẹp lại có hai người và chung quanh
không còn ai nữa.
Đi một quãng đường. Anh Cương như nhớ sực ra điều gì, nói với tôi:
- Này cô em, về nhà đừng mách lại chuyện này cho cô tôi biết nhé.
Tôi do dự một lúc, hỏi:
- Tại sao?
Anh Cương nhìn thẳng vào mắt tôi:
- Tôi nghĩ có lẽ cô cũng biết lý do rồi.
Tôi quay sang nhìn chị Phấn, chị đang thờ ơ nhìn những con gấu bằng vải ở
gian hàng kế cận.
Sau đó trở về nhà, tuy chẳng hẹn nhưng chẳng đứa nào mách lại với mẹ
chuyện gặp nhau hôm đó cả.
*
* *
Từ hôm ấy, căn nhà màu xanh của chị Phấn trở thành nơi có mặt thường
xuyên của chúng tôi, không khí vui nhộn, ngập đầy tiếng cười, như cuốn
hút chúng tôi về với nó. Ở đây chúng tôi có thể đọc sách, ăn quà vặt hay
cười nói một cách tự do mà chẳng sợ ai buồn phiền.