Những ngôi nhà này là những kiểu nhà đẹp nhất hiện nay. Tuy nhiên mái
ngói phải thay đổi đôi chút để phù hợp với từng địa phương nữa mới hợp.
Chúng tôi nhìn những ngôi nhà một cách thích thú. Đối với trẻ con như
chúng tôi, thì nó chẳng qua chỉ là những món đồ chơi lạ mắt.
Chị Phấn đứng dậy:
- Thôi đến giờ cơm rồi, hôm nay chúng ta ăn bánh mì, đậu phụng, ô mai và
dưa hấu nhé! Chúng tôi thích chí hò reo. Trong mùa nắng nóng, được ăn
vặt thế này bao giờ cũng sướng hơn dùng cơm nhiều. Chỉ có anh Cương là
có vẻ không hài lòng:
- Đúng là dân xứ lười, tại sao lúc nào cũng bánh mì một cách đáng chán thế
này?
Mắt chị Phấn chớp nhanh, chị đẩy chiếc ghế mây sang bên và bày bánh trái
lên bàn. Chúng tôi lại có một bữa ăn vặt ngon miệng.
Sau bữa cơm anh Cương ngồi xuống cỏ hát nghêu ngao:
Thế giới tôi màu xanh
Nơi đó mặt trời cũng xanh
Cả trăng và gian nhà nhỏ
Chiếc giường, khung cửa nhỏ
Và người yêu nho nhỏ của tôi.
Rồi anh nằm xuống cỏ. Chị Phấn ngồi tựa bên với nụ cười nhẹ, Gió Hạ lăn
qua cành lá nho gần như cũng biến thành xanh. Chúng tôi yên lặng nhìn
nhau, trên trời những đám mây trắng lững lờ, phiêu lãng.
*
* *
Một hôm mẹ đưa chúng tôi đi xem hát bội. Thời bấy giờ Mã Liên Lương,