Rồi tiếng của mẹ:
- Nó đã đến rồi thì xua đuổi làm gì? Có nó ở đây dù sao cũng còn khá hơn
không?
- Nhnưg con mệt mỏi quá.
Chị Ngọc đáp. Mắt mẹ chẳng rời sân khấu:
- Sao lại nói thế, dù sao con cũng phải cố tìm cách giữ chân nó lại mới
phải.
Có tiếng thở dài tiếp theo. Tôi quay lại thấy chị Cương đang mở ví, kéo
khăn tay ra xoa nhẹ lên mắt.
Tuy đang ở giữa chốn đông người, nhưng tôi cảm thấy không khí như
ngưng đọng lại. Những giọt nước mắt long lanh trên mi chị Cương như
nhảy múa trước mặt tôi. Một lúc có tiếng mẹ:
- Lúc chúng bây mới lấy nhau. Tao thấy thằng Cương có vẻ ngoan ngoãn
lắm. Ai cũng nghĩ là nó bắt đầu biết ngoan ngoãn trở lại rồi, đâu ngờ…
Mẹ lại thở dài:
- Biết đâu… may ra một thời gian sau, khi đứng tuổi một chút rồi nó cũng
trở về.
Lời an ủi của mẹ, không biết có lọt vào tai chị Ngọc không. Có điều tôi
thấy chị đã không còn khóc, tiếp tục đưa mắt lên sân khấu nhìn vở kích
đang diễn.
Lúc đó, vở hát đã diễn hơn nửa. Dương Tam Công tử đang cười hả hê. Còn
Ngọc Đường Xuân thì đang khoa tay chuẩn bị hát. Tiếng hồ cầm từ trong
sânkhấu vang ra ai oán. Tuy thế, tôi biết mẹ và chị Cương đã không còn
niềm say mê như thuở ban đầu.
Có tiếng mẹ nói:
- Cái gì cũng không qua số mệnh cả con ạ.
Chị Cương run nhẹ vai: