những hạt nước mắt của chị Cương. Tôi cũng không làm sao quên được
thái độ khách sáo thừa thãi của anh Cương, và tôi bỗng thắc mắc. Tại sao
phải làm như vậy. Chuyện người lớn phức tạp quá, có lẽ với trí khôn vừa
lớn của tôi chưa đủ để thẩm xét một vấn đề đa diện ngoài sự hiểu biết của
mình.
*
* *
Chiều hôm ấy trời nóng như lửa, sau khi cùng em gái gội đầu xong. Chúng
tôi mỗi người mang một chiếc ghế ra sân ngồi hong tóc. Gió mùa Hạ phớt
nhẹ. Tất cả những người trong nhà gần như còn chìm đắm trong cơn mê.
Cầm quyển sách trên tay mà tôi chẳng muốn đọc tí nào cả.
Giữa lúc đó, thằng em tôi từ ngoài chạy vào. Ra dấu:
- Đi! Đi, có người đợi ngoài ấy kìa!
Chúng tôi chưa kịp hỏi thêm thì nó đã chạy tọt vào nhà, lấy vật gì bỏ vào
người rồi chạy trở ra:
- Ai tìm vậy?
Chúng tôi chạy theo hỏi. Nó chỉ ra người đường:
- Đó!
Nhìn theo, tôi thấy một chiếc xe bốn bánh bóng lộn. Chưa kịp hỏi tiếp thì
anh Cương đã từ trong cửa xe thò đầu ra, ngoắc. Chúng tôi mừng rỡ chạy
đến:
- Ồ! Xe của ai vậy?
- Đừng hỏi.
Anh Cương với nét mặt quan trọng, với tay đẩy cửa sau cho chúng tôi chui
vào.
- Đi hóng mát nhé!
Thời bấy giờ được ngồi xe du lịch là một chuyện sung sướng hiếm có.
Được anh Cương mở lời, chúng tôi thích quá chui vào xe, anh Cương nháy