mắt:
- Mẹ ngủ rồi à?
Chúng tôi gật đầu. Anh Cương vừa mở máy vừa nói:
- Tôi biết rõ thói quen của cô tôi mà, chưa đến bốn giờ là chẳng bao giờ
thức dậy, gần bốn giờ tôi sẽ đưa mấy người về.
Trong lòng xe rộng phía sau. Ba đứa ngồi thoải mái. Anh Cương lái xe về
phía đại lộ, máy nổ thật êm, tạo cho chúng tôi một cảm giác thích thú và
kiêu hãnh!
Xe rẽ sang quốc lộ số mười một, qua khỏi khúc quanh, anh quay đầu lại:
- Mấy người biết xe này ở đâu không? “Mượn tạm” của người ta đó.
Tôi cười:
- Mượn tạm hay là đánh cắp đấy?
Anh Cương nháy mắt:
- Đừng nói đánh cắp khó nghe lắm. Mượn với đánh cắp hai tiếng khác nhau
mà.
Thằng em ngồi cạnh tôi hỏi:
- Xe của ai vậy anh?
Anh Cương cười:
- Đừng hỏi lộn xộn, cậu chỉ nên biết là bây giờ chúng ta đang đi hóng mát
đây thôi.
Anh nhấn ga. Gió từ ngoài thổi mạnh làm rối cả tóc tôi. Niềm vui nhẹ lan
qua tim, cậu em đề nghị:
- Đến công viên Bắc Ninh chơi đi!
- Ờ! Nhưng chúng ta cũng nên, đến hỏi chị Phấn xem cùng đi không chứ.
Anh Cương đưa xe về phía xưởng mộc. Lúc ngừng xe anh hỏi:
- Đố mấy người vậy chớ cô ấy có chịu cùng đi với chúng ta không?
Tôi và em gái lắc đầu – Không biết
Anh Cương đoán:
- Tôi chắc cô ấy không chịu đi đâu!
Cậu em tôi nhất quyết là chị sẽ đi. Anh Cương nói:
- Nếu vậy chúng ta đánh cá đi. Nếu cô ấy đi tôi thua mấy người một chầu
kem nhé!