Nói xong anh bước xuống xe, căn dặn chúng tôi ngồi yên anh sẽ ra ngay.
Nhìn theo anh rồi nghĩ đến mẹ, thấy chuyện trốn đi chơi mà không hỏi
trước, là không phải.
Tôi lo lắng. Nếu mẹ dậy sớm và tìm không thấy chúng tôi thì làm sao?
Còn đang bối rối thì đã thấy anh Cương kéo tay chị Phấn chạy ra. Hôm nay
chị mặc chiếc áo hoa màu lá, đầu đội khăn, trông thật trẻ. Vừa nhìn thấy
chúng tôi, chị đã cười:
- Tôi không thể ở nhà được. Vì làm thế mấy người mất một chầu kem thì
tiếc lắm.
Anh Cương cười nhe răng:
- Xui thật! Nếu tôi không kể lại cho cô biết chuyện đánh cá thì đâu có mất
một chầu kem thế này. Xui thật!
Chị Phấn cười, bảo cậu em tôi ra phía trước với anh Cương:
- Con trai ngồi với con trai, để con gái người ta ngồi chung chứ.
Có sự hiện diện của chị, không khí trở nên vui nhộn, chúng tôi bắt đầu ồn
ào. Anh Cương cho xe lướt nhanh.
- Chúng ta đi một vòng cho thật xa rồi hãy trở về Công viên Bắc Ninh. Lâu
quá không ngồi xe, ngồi một bữa cho nó đã.
Không thấy ai phản đối. Anh Cương liếc về phía sau hỏi:
- Này Phấn, em biết chiếc xe này của ai không?
Chị Phấn chớp nhanh mắt:
- “Ăn cắp” chứ gì?
Anh Cương cười. Gật gù:
- Ừ! Đoán đúng đấy! Như vậy mới là tri kỷ chứ.
Cả xe cười ồn lên. Lũ con gái chúng tôi líu lo và quên mất luôn xuất xứ của
chiếc xe.
Nắng Hè nóng bức, bao nhiêu sinh vật đều như trốn cả vào bóng mát. Lũ ve
sầu rên rỉ ở hai bên đường đang hoà tấu những bản nhạc bất tận.
Xe vút ra khỏi chợ, bụi vàng đuổi theo, cảnh thôn quê đã xuất hiện trước
mặt, qua chiếc cầu sắt với những âm thanh rộn rã vang bên tai. Anh Cương
bẻ nhanh tai lái quanh qua con đường đất. Dòng sông nhỏ hiện trước mặt.
Vì xe lao quá nhanh nên cậu em tôi phải hoảng hốt kêu lên: