Anh Cương nhún vai:
- Ai cũng cho là tôi hư đốn thì chuyện gì của tôi làm lại chẳng đáng để chửi
rủa.
Cậu em tôi ngây thơ:
- Thì anh gắng đàng hoàng một tí.
Anh Cương cười nhẹ:
- Ai chả biết như vậy! Nhiều lúc tôi cũng muốn đàng hoàng như kiểu cha
tôi. Nhưng nhìn bộ vỏ lúc nào cũng tỏ ra nghiêm trọng của người, tôi khiếp
quá!
- Ông cậu tốt, có điều mắng anh trước mặt mọi người như thế thì cũng hơi
quá.
Đứa em gái tôi lên tiếng ngăn em:
- Chuyện của người lớn, em biết gì mà phê bình.
Anh Cương vỗ nhẹ mái chèo:
- Bởi vậy, cậu muốn tôi phải bắt chước ai? Với tôi, tôi thấy rằng con người
ta đủ sung sướng nhất khi nào được làm theo ý muốn của mình.
Chiếc thuyền lướt nhanh. Gió thổi nhẹ làm ngả những cọng cỏ bên kia bờ.
Tiếng khẩu cầm của thằng em lại vang lên bản nhạc ngắn và bình dị mà
thuở bé tôi thích: Thuyền lướt trên giòng nước biếc...
Chị Phấn nãy giờ ngồi yên lặng, lên tiếng:
- Bản nhạc này mấy người có nghe chưa?
- Bản nào?
- Giòng suối tuôn...
Chúng tôi lắc đầu. Chị hát nhỏ:
Giòng suối tuôn qua ruộng đồng
Hoa nở bên bờ đẹp xinh
Giòng suối tuôn qua ruộng đồng
Ơ hờ nghe nắng rung rinh
Giòng suối tuôn đi tận cùng
Ơ hờ em nghe tiếng gọi
Chàng đã đi xa nghìn trùng
Muôn ngàn nuối tiếc xa xôi