............................................
Giọng chị thật thanh. Tiếng hát cao vút và rõ ràng, thuyền lướt nhẹ trên
sóng tạo những bóng nhăn lăn tăn.
Gió đưa bờ liễu rũ. Cảnh thật êm. Chúng tôi có cảm giác như đi vào cõi
mộng. Tiếng hát của chị vẫn còn lảng đảng. Tôi nhìn chị Phấn với nụ cười
say đắm.
Bản nhạc vừa dứt, chị lại hát tiếp bản thứ nhì. Lời ca và tiếng kèn quyện
nhau. Thành phố nóng bức đã bị chúng tôi ném thật xa.
Chơi một lúc chị Phấn là người thứ nhất nhớ đến thời gian, nhìn đồng hồ
chị nói:
- Ba giờ mấy rồi, về chứ!
Bây giờ chúng tôi mới nhớ ra phải về đến nhà trước bốn giờ, bằng không sẽ
bị mẹ la. Nên đốc thúc anh Cương cho cặp thuyền vào bờ.
Anh Cương trấn an:
- Mấy người cứ yên tâm. Cô tôi không la đâu. Lúc nào cô cũng sợ mang
tiếng là bạc đãi con chồng.
Chúng tôi không còn tâm trí đâu để cãi với anh. Chỉ mong làm sao về nhà
sớm chừng nào hay chừng nấy...
Lên xe khi chưa đến nhà anh đã cho xe ngừng lại, bảo:
- Xuống đi.
Chúng tôi ngạc nhiên:
- Chưa đến nhà mà!
Anh đưa ngón tay lên miệng ra dấu bảo yên lặng. Xong khoát tay kêu
xuống. Khóa xe lại cẩn thận, xong anh bỏ chìa khóa vào túi rồi nói với
chúng tôi:
- Ráng đi một tí nhé!
Băng qua đường, ghé vào tiệm bán trái cây anh mua một gói mứt đưa cho
cậu em tôi:
- Đừng lo, về nhà mà có trễ một tí. Mẹ có hỏi bảo là ra phố mua mứt cho