La Lan
Một Ngày Yêu Nhau
Dịch giả: Liêu Quốc Nhĩ
hai
Mùa thu đến, tiết thu ở miền bắc bao giờ cũng đìu hiu.
Một hôm khi đến căn nhà màu xanh, tôi chỉ thấy chị Phấn ngồi thẫn thờ
trước kính. Thấy tôi bước vào, chị uể oải đứng lên nói:
- Tôi và anh Cương mới cãi nhau.
Tôi ngạc nhiên:
- Thế à?
Chị gật đầu và đưa bả vai cho tôi xem:
- Anh ấy mới đánh tôi.
Vết bầm màu xanh hiện lên trên làn da trắng nõn.
- Anh Cương đâu rồi?
- Tôi cũng không biết.
Nhìn vẻ phờ phạc của chị Phấn, tôi nhớ lại những lời mẹ nói về anh Cương,
bất bình:
- Anh Cương bậy thật. Đàn ông mà sao lại đánh đàn bà hả?
Tôi nghĩ đến chị Ngọc rồi nghĩ đến chị Phấn, anh Cương đúng là một mẫu
người sở khanh hư đốn. Sự thông cảm len nhẹ qua tim.
Chị Phấn buồn bã ngồi trước mặt tôi, chị kể lại chuyện của chị và anh
Cương. Gia đình chị rất khá giả. Ông bố làm việc ở sở hỏa xa, mẹ là người
Tây Ban Nha. Với hai dòng máu trong người, chị sành sỏi cả tiếng Tây Ban
Nha, tiếng Hán; ngoài ra chị còn biết thêm cả Anh ngữ nữa. Vì yêu anh
Cương, chị đã bỏ nhà theo anh, bất chấp tất cả chuyện thị phi của thiên hạ.
Rồi chị thở dài:
- Tôi yêu anh ấy nên đã hy sinh tất cả.