Tối hôm ấy, vừa ngủ được một giấc, thì bỗng giật mình thức dậy vì những
tiếng đập cửa hối hả.
Mở cửa thì ra là anh Cương. Thấy mặt anh rồi nghĩ đến chuyện của chị
Phấn, tôi lạnh lùng:
- Anh đến đây làm gì?
Đôi mắt tinh nghịch hằng ngày của anh Cương đã biến mất. Anh nhìn tôi
bối rối:
- Em có trông thấy chị Phấn đâu không?
Cơn giận bốc lên, tôi trừng mắt:
- Chị Phấn ở đâu thì anh biết chứ, làm gì hỏi tôi?
Anh Cương cúi đầu nhìn xuống:
- Cô ấy đi rồi, mang theo cả đồ đạc.
Tôi lạnh lùng:
- Cũng không liên hệ gì. Anh còn chị Ngọc ở nhà nữa mà.
Anh Cương buồn bã:
- Đừng nói đùa nữa, nếu biết xin em làm ơn giúp anh. Chị ấy ở đâu cho anh
biết đi?
Gương mặt xanh tái đầy vẻ đau khổ của anh làm tôi cảm động. Tôi quay
mặt đi không dám nhìn thẳng anh nữa, sợ rằng một phút yếu lòng mình sẽ
khai ra cả thì nguy.
Hai ngày trôi qua, tôi yên ổn trở lại. Không biết anh Cương đã đến đâu để
tìm chị Phấn. Riêng chị thì vẫn còn ở nhà bạn tôi đến hôm thứ ba mới về
Cáp Nhĩ Tân.
Hôm ấy mùng năm tháng chín nhằm sinh nhật của ông cậu. Thời tiết bắt
đầu chớm lạnh, mẹ dậy sớm chọn những bộ quần áo mới cho chúng tôi đi
ăn lễ.
Rút kinh nghiệm lần trước, đứa nào cũng chẳng thích đi. Cậu em tôi viện
cớ cần đến nhà bạn mượn vở. Em gái thì bảo là đau bụng để thối thác. Tôi
cũng muốn từ chối, nhưng nghĩ lại sợ mẹ buồn nên đành theo chân người.
Vừa trang điểm xong thì xe ông cậu đã đến rước. Nhìn xe tôi biết ngay.
Đấy là chiếc xe mà lần trước anh Cương đã tạm mượn.
Mẹ không biết chuyện đó nên hỏi: