Gã tiếp tục giới thiệu:
- Tôi học ở Đại học.
- Thế à?
Rồi tiếp tục lơ đãng. Hắn lại tiếp:
- Tôi học ở Trường luật.
- Thế à? – Rồi cũng bắt chước – Khá lắm!
Gã thanh niên cười, mở to mắt nhìn tôi:
- Cô bảo học Luật khá à?
Sự thật tôi cũng không hiểu học Luật có khá không, nhưng đã lỡ lên tiếng
nên đành cười:
- Vâng, nhưng chắc khó lắm nhỉ?
Mắt anh chàng sáng lên:
- Học thì cái nào lại không khó. Có điều thích học thì sẽ chẳng bao giờ thấy
khó.
Chị Cương đứng bên cạnh lên tiếng:
- Anh chăm học như vậy làm gì ông bố chồng tôi lại không chuộng.
Tôi hiểu chị Cương gọi “ông bố chồng” ở đây là để chỉ cậu tôi.
Hướng về phía người, tôi thấy cha và cậu đang thích thú ngắm bức tranh
thủy mạc trên tường.
Gã thanh niên bên cạnh tôi có vẻ cũng thích tranh lắm, hắn cứ loay hoay
mãi. Một lúc ông cậu tôi hỏi:
- Cậu Thành, họa sĩ Lương Khải thuộc đời nào vậy?
Gã thanh niên bước tới, cung kính:
- Dạ đời Nam Tống ạ.
- Cậu có thích bức họa này không?
Kinh Thành đáp nhanh:
- Dạ thích lắm chứ.
Sau đó tôi nghe cậu nói với cha tôi:
- Thằng này khá lắm, học chăm. Có nhiều triển vọng.
Mắt Kinh Thành chớp nhanh. Chỉ tội cho đôi chân mày hình chữ bát của
hắn, càng sung sướng khuôn mặt hắn trông càng khổ sở hơn.
Có lẽ thấy tôi nhìn hắn kỹ quá. Kinh Thành quay lại kiếm chuyện: