Nghe chị Ngọc nói cho tôi biết chị chưa hay một tí gì về sự ra đi của chị
Phấn. Kinh Thành yên lặng một lúc rồi lên tiếng:
- Phải tìm cách nào chứ?
Gã đốt thiếu thuốc và ra vẻ suy nghĩ. Chị Ngọc nhìn ông anh rồi lầm bầm:
- Ai cũng bảo em tìm cách để kéo anh ấy về. Nhưng em còn biết cách nào
nữa bây giờ? Giữ được người mà chẳng giữ được tim thì cũng vậy thôi.
- Sao em chẳng đeo theo bên hắn?
- Vô ích – Chị Ngọc thở dài – Thôi thì đành vậy, cách đây mấy hôm ông ấy
có về. Nhưng em ra điều kiện. Là có về thì phải về luôn để tiếp tục học
hành chứ không được lang thang nữa. Nói thế mà ảnh vẫn bỏ đi.
Thiệu Kinh Thành có vẻ khó chịu, hắn liếc nhanh về phía cậu tôi. Lúc đó
cha và cậu đang say mê tranh luận cái gì không rõ.
- Không hiểu sao thằng Cương nó chẳng giống bố tí nào cả?
Chị Cương thấp giọng:
- Ở đời gần như vậy cả, bao giờ cha quá thành công thì con thế nào cũng hư
đốn. Mới tháng tám trước, tiệm may Thiên Tôn có mang giấy nợ đến đòi
tiền bốn bộ áo. Bảo là của anh Cương may. Tôi ngạc nhiên hỏi anh ấy áo
quần đâu sao chẳng thấy mang về. Thì ổng thản nhiên đáp: Bán rồi.
Thiệu Kinh Thành búng búng điếu thuốc trong tay:
- Sợ không có chứ, dám để đằng kia lắm à
Chị Ngọc cúi xuống ly, giọng buồn:
- Em làm sao biết được, riết rồi em cũng nản quá. Thôi thì mặc vậy. Tiền
của ông bố anh ấy thì anh ấy cứ tiêu.
- Vậy chứ cha hắn chẳng hay biết gì cả sao?
Chị Ngọc xoay xoay ly nước trong tay:
- Tánh ông ấy nóng như lửa. Ai mà dám trình bày hết cho ông ấy nghe.
Thiệu Kinh Thành yên lặng, sự nặng nề như vậy phủ chung quanh. Một lúc
như nhớ lại sự hiện diện của tôi, chị Ngọc đưa đĩa bánh nói:
- Ăn đi, đừng khách sáo nhé!
Lấy một chiếc bánh cho vào miệng. Tôi muốn nói ngay cho chị Ngọc biết –
“đằng ấy” đã không còn. Vì chuyện tình giữa chị Phấn và anh Cương đã
vỡ. Nhưng nghĩ kỹ lại tôi lại thôi, sợ chỉ gây thêm rắc rối cho mình.