Đàn bà bao giờ cũng thiệt. Tôi nghĩ. Với người đẹp và thông minh như chị
Phấn, chán vạn đàn ông vây quanh, thế mà định mệnh lại bắt phải ghé mắt
xanh vào một người hư đốn như anh Cương, để bị cả gia đình, dòng họ mẹ
tôi lăng nhục. Vậy là bất công quá.
Tôi nói với chị:
- Chị trẻ đẹp thế này thì tội gì phải bám theo anh Cương cho khổ sở. Anh
ấy cũng đâu phải là độc thân đâu. Nếu tôi là chị tôi sẽ bỏ anh ấy ngay.
Chị Phấn lắc đầu:
- Tôi có ngờ anh ấy lại vũ phu như vậy đâu? Nếu biết trước thế thì tôi đã
nghe lời cha tôi…
Tôi nói:
- Bây giờ nếu trở về nhà, liệu cha chị có chấp thuận không?
- Tôi cũng không biết. Chị nói – Chắc cha tôi sẽ tha thứ vì tôi là đứa con
độc nhất trong gia đình.
Tôi thúc dục:
- Thế sao chị không về ngay đi?
Chị Phấn ngẫm nghĩ một chút rồi gật đầu:
- Em có lý, bây giờ không còn lý do gì để tôi ở lại nữa. Anh ấy đã không
còn yêu mới đánh tôi như vậy. Có điều … gia đình tôi ở tận Cáp Nhĩ Tân,
cách đây xa quá, tôi lại chưa mua được vé thì làm sao?
Tôi suy nghĩ một chút rồi đề nghị:
- Thế này nhé, bây giờ chị hãy tạm thời lánh mặt, tôi có con bạn ở gần đây.
Nó sống một mình. Chị có thể đến đấy tạm trú vài hôm với nó.
Chị Phấn nhìn quanh:
- Thế còn đồ đạc?
- Chị lựa những thứ nào cần thiết thì mang theo.
- Vâng. Chị Phấn đứng dậy – Phải có em giúp sức tôi mới có đủ can đảm
xa anh ấy.
Thu dọn tất cả áo quần để vào valy, chúng tôi dời khỏi nhà.
Đến nhà bạn, kể đại cương cho nó nghe tình cảnh của chị Phấn xong, tôi
mới trở về.