mẹ. Tôi bật mí một tí cho các bạn biết nhé. Cô tôi rất ưa mứt. Có mứt là
khỏi sợ gì cả.
Chúng tôi nghi ngờ, cầm gói mứt về nhà.
Đến nhà, đúng như điều tôi dự đoán, mẹ đã thức và đang ngồi trong phòng
khách uống trà.
Đưa gói mứt cho mẹ với sự phập phòng. Gánh lo chợt vơi khi nghe mẹ
nói:
- Ồ! Mấy con giỏi quá! Biết cả ý của mẹ!
Rồi quay lại nhìn chị em tôi:
- Tội không, đi chi cho mệt để quần áo lấm bụi thế? Đi tắm nhanh lên đi!
Chúng tôi vội vàng rút lui. Tôi không biết có thật là mẹ chẳng phiền chúng
tôi hay không. Có điều tôi biết chắc chắn người không bao giờ hay được
chuyện chúng tôi vừa đi chơi với anh Cương và chị Phấn mới về.