- Coi chừng lọt xuống sông à anh!
Cô em tôi cũng cuống quýt. Chỉ có chị Phấn là điềm nhiên.
- Tay lái anh kể cũng chưa đến nỗi nào, hử anh Cương?
Anh Cương nhún vai:
- Tôi đang trắc nghiệm sự gan dạ của mấy người đấy chứ!
Xe giảm dần tốc độ. Anh hỏi:
- Chạy một vòng dọc bờ sông rồi quay về vườn Bắc Ninh nhé, chịu không?
Ở ngoại ô một lúc, anh Cương mới cho xe trở về, vừa đến công viên Bắc
Ninh, anh dừng xe lại bảo:
- Khoan xuống xe nhé. Để tôi mua cho mấy người mấy cây kem.
Ăn xong, chúng tôi định vứt giấy gói kem ra ngoài thì anh đã ngăn lại:
- Ném cả trong xe đi! Xe Chùa mà sợ gì!
Chúng tôi do dự một chút rồi làm theo lời anh. Công viên Bắc Ninh thật
đẹp. Những hàng liễu xanh rũ bên hồ nước trong vắt trông rõ tận đáy.
Chúng tôi thuê hai chiếc thuyền con. Anh Cương và hai đứa em tôi ngồi
một chiếc. Tôi và chị Phấn chiếc thứ hai. Hôm nay du khách vắng. Chúng
tôi đưa thuyền ra giữa hồ, gió thật mát. Cậu em tôi đưa chiếc khẩu cầm mà
nó đã mang theo, đưa lên miệng thổi một bản nhạc vui tươi làm mọi người
quên cả mệt mỏi.
Nhìn chiếc khẩu cầm tôi mới nhớ đến quà tặng của anh Cương trong dịp
gặp đầu tiên. Hôm ấy vì hấp tấp quá nên chúng tôi đã quên cảm ơn anh. Tôi
xin lỗi. Anh Cương ngồi bên kia thuyền quay sang nhìn chúng tôi cười,
nói:
- Hôm ấy tôi đã nói trước là lên bản cơm thế nào tôi cũng bị mắng, bây giờ
mấy người có tin chưa?
Tôi hối tiếc:
- Lỗi tại tôi cả. Nếu hôm ấy tôi không cười thì anh nào có bị la.
Chiếc thuyền của anh Cương cặp sát vào thuyền chúng tôi:
- Tôi không trách cô. Nếu hôm đó cô không cười, cũng như rêu không bám
lên mặt, thì cha tôi cũng sẵn sàng tìm những lý do khác để hành hạ.
Cậu em thắc mắc:
- Làm gì có chuyện đó!