- Ai cũng tưởng là tôi sung sướng lắm…
Mẹ quay sang nhìn thấy tôi đang lắng nghe, người có vẻ ngập ngừng một
chút, rồi nói:
- Cả gia đình họ Kỷ chúng tôi ai cũng thương con. Có ai bạc đãi với con
đâu, chỉ có thằng Cương…
Màn không khí nặng nề vây phủ chung quanh. Tôi nghe thấy những tiếng
nấc nhẹ trong cổ chị Cương. Chị có vẻ cô độc như một ốc đảo giữa sa mạc
buồn.
Sống giữa đại gia đình của ông cậu, mà tôi tưởng chừng chị sống giữa đại
dương. Bao nhiêu tính tốt, bao nhiêu sắc đẹp không đủ mang lại cho chị
một hạnh phúc mơ ước. Anh Cương là chồng, nhưng lại lạnh lùng như một
kẻ xa lạ. Vâng, tôi hiểu mẹ đã quan niệm hạnh phúc của một người quá đơn
giản. Nhưng mẹ có biết đâu ngay lời nói của mẹ cũng là một nhát dao đang
đâm tận cùng tim chị Ngọc. Tôi liếc nhanh về phía chị Cương, thông cảm
nghe chị giả vờ nói:
- Trương Quân Thu hát hay quá, phải không em?
Câu hỏi của chị mang tôi trở về sân khấu. Lúc đó Ngọc Đường Xuân đang
hát đến câu: “lòng buồn bã thiếp xa chàng…” Tôi nghĩ đến chị và không
hiểu trái tim của người ngồi bên cạnh có rã rời chăng?
Cũng ngay lúc đó anh Cương đưa hai đứa em tôi trở vào. Sau khi cho hai
đứa ngồi yên, anh mới quay sang mẹ và chị Cương, với một thái độ thật
khách sáo, anh nói:
- Xin lỗi, bận quá không thể ở lại tiếp tục xem hát với cô và em được.
Rồi hối hả bỏ đi. Tôi biết bây giờ đang có hai quả tim rướm máu, nhưng
vực thẳm đã cách ngăn quá xa không thể lấp đầy để đưa hai người lại gần
nhau được.
Xem hát xong, mẹ chờ gọi xe được cho chị Cương rồi mới trở về nhà.
Trên đường về, tôi không thể nào quên được thái độ lạnh lùng cô độc và