Tôi cũng khong kể cho chị nghe chuyện gặp anh Cương. Anh Cương bây
giờ đã về với chị Phấn, có kể cũng vô ích.
Trường đã khai giảng, sách vở lại trở về. Bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ không
còn rảnh rỗi để chen vào chuyện riêng của anh Cương nữa. Mùa Xuân đến
thật sớm, những sợi nắng ấm lung linh trong vườn hoa bắt đầu đuổi nhau
trên lá. Vì tình hình không ổn, nên trường chẳng cho nội trú. Tất cả học
sinh đều đến trường hai buổi mỗi ngày. Không bị nội trú, tôi như chim sổ
lồng. Buổi sang thức dậy thật sớm, thả theo lộ còn mù sương là cái thú
tuyệt vời. Tôi thích nhất cái không khí mê ngủ của phố hai bên đường, dọc
theo tô giới Nhật, nhìn những gian hang đầy màu sắc và lạ mắt của họ cũng
là một niềm vui nho nhỏ.
Hôm nay giữa lúc đến trường, tôi bỗng giật mình vì một chiếc xe chạy sát
vào người tôi. Nhìn kỹ thì ra đó là xe của ông cậu và người lái chẳng ai
khác hơn là tên Thiệu Kinh Thành.
Hắn mặc đồng phục sinh viên màu xanh với nụ cười khó ngửi, nhìn tôi ra
vẻ sốt sắng:
- Lan đi đâu đó? Để tôi đưa đi nhé!
Tôi lắc đầu:
- Cảm ơn anh, tôi thích đi bộ thế này hơn.
- Không lẽ cô nỡ từ chối lời mời của tôi sao? Trường tôi cũng gần trường
cô mà.
Nhìn chiếc xe bóng loáng và vẻ hách dịch của hắn, tôi châm biếm:
- Lái xe nhà đi học oai quá nhỉ?
Kinh Thành bẽn lẽn:
- Đâu có, sẵn được cậu cô cho mượn xe, tôi tập lái luôn đấy, vả lại có xe mà
không đi thì chẳng uổng lắm sao?
Giữa lúc hắn đang bào chữa thì phái sau có hai ba chiếc xe đang nghẽn lói
bóp kèn inh ỏi. Tôi thấy nếu giằng co mãi thì bất tiện quá, nên đành mở cửa
bước lên xe.