- Đưa đến đầu đường thôi nhé. Để tôi vào trường một mình được rồi.
Kinh Thành mở máy, hắn nháy mắt với tôi:
- Tại sao?
- Vì tôi không thích để cho lũ bạn học nó nhìn thấy.
Kinh Thành tưởng bở, hắn chớp nhanh mắt giả vờ:
- Mình bà con mà, làm gì sợ thiên hạ đàm tiếu?
Nghe hắn nói tôi muốn phát nôn:
- Anh tưởng tôi sợ thiên hạ hiểu lầm à?
Đôi mày hề của hắn linh động:
- Chứ còn gì nữa, đàn bà con gái các cô nhạy cảm lắm, tôi biết cô sợ người
ta tưởng tôi là bồ của cô.
Tôi không nín cười được, nhìn hắn nhún vai:
- Thế mà tôi tưởng anh mới là người nhạy cảm nhất chứ. Thú thật với anh,
chẳng phải tôi sợ họ bảo anh là “kép” của tôi đâu mà tôi chỉ sợ chúng nó
tưởng là tài xế của tôi mới khổ chứ.
Kinh Thánh đỏ mặt:
- Họ nói gì thì nói! Vì không có xe họ ganh đấy chứ!
Nói chuyện với Kinh Thánh thật nản. Tôi yên lặng và tự hứa với lòng là từ
đây tới trường sẽ chẳng nói thêm một lời nào với hắn nữa. Nhưng khi xe
quanh qua khúc trái, thì tôi thấy trên xe điện đang chạy trước mặt, mấy đứa
bạn cùng lớp tôi ngoắc tay. Có lẽ chúng nó đã thấy tôi. Kinh Thánh được
dịp bắt chuyện:
- Mấy người đó là bạn của cô phải không?
Tôi giả vờ không biết:
- Đâu, đứa nào đâu?
Kinh Thành nhíu mày hề:
- Cô có vẻ hách quá! Người ta chào sao không chào lại?
Tôi thản nhiên:
- Chắc họ lầm đấy!
Ra đến trung tâm thành phố, xe cộ bắt đầu đông, Thành giảm tốc lực rôi
cho xe ghé vào lề. Tôi nhăn mặt: