- Cậu tôi giàu như thế cái gì không có mà cần phải cậu mua tặng?
- Biết vậy nhưng mua tặng vẫn là của quý cô ạ. Tôi biết cậu cô thích mang
loại vớ này lắm nhưng lúc này thật khó kiếm, nên tìm mua dùm thế mà…
Xe vượt khỏi cầu Kim Cương, sắp đến trường, tôi thúc nhẹ hắn, cho xe
ngừng lại. Lúc tôi vừa xuống xe, đột nhiên Kinh Thành hỏi:
- Cô có thấy thằng Cương đâu không?
Tôi lắc đầu, hắn nhún vai:
- Vài hôm nữa cậu cô sẽ về quê chơi. Tôi được mời nhưng chắc thằng
Cương sẽ bị ở lại.
Tôi bất bình:
- Làm sao anh biết? Biết đâu mai anh Cương chẳng về nhà.
- Mai cô có cần đi nữa không, tôi mang xe đến rước?
Tôi trề môi:
- Thôi khỏi. Không phải xe của mình đi mãi ngượng lắm. Mai tôi ngồi xe
điện sướng hơn.
Rồi không thèm nhìn mặt hắn, tôi quay quả bỏ đi vào trường.