La Lan
Một Ngày Yêu Nhau
Dịch giả: Liêu Quốc Nhĩ
bốn
TRỜI THÁNG TƯ Ở MIỀN BẮC LÚC NÀO cũng đẹp, gió Xuân ấm và
khơi lộc cho những hàng du già, hoa quì trắng cũng bắt đầu nở, mùi hương
nhẹ ngập đầy khu phố. Ngồi trong nhà nhìn cảnh liễu rũ trước sân, lòng tôi
nôn nao. Được cởi bỏ những chiếc áo mùa Đông nặng nề thay vào những
chiếc áo mùa Xuân rực rỡ và một tâm hồn đổi mới ngập nắng, còn gì hơn.
Gió bấc tuy vẫn còn nhưng không lạnh như trước. Đám bụi mù trên đường
sau những ngày ngủ yên trong gió mùa Đông bắt đầu tung theo gió, quyện
vào cây cỏ và áo quần, nhưng cái ấm áp mùa Xuân đã làm chúng tôi trở nên
dễ dãi khoan dung hơn, nên không vì thế mà phiền muộn.
Đúng ra ngày Xuân phải là những ngày vui nhất, nhưng khi nghe mẹ nói là
sẽ đưa chúng tôi theo ông cậu về quê nghỉ Tết, chúng tôi cảm thấy mất vui
ngay. Đi chơi ai lại chả thích, nhưng nếu phải đi với ông cậu thì chẳng có
đứa nào trong chúng tôi ưa. Nhà quê tuy dễ thương vì không khí trong lành,
nhưng đi với ông cậu thì chẳng khác nào như bị tù, không ai được tự do đùa
bỡn cả, do đó đứa nào cũng muốn tìm cớ để thối thác. Tôi nói với mẹ là nhà
trường đã chọn tôi vào chức vụ trưởng ban trật tự trong nhạc hội mùa
Xuân, trong khi đứa em gái lại viện cớ là đã hứa với bạn để đến vùng Tây
hồ xem hoa đào. Cậu em trai thì chẳng có lý do gì để nại ra, đành chỉ còn
biết thú thật là không thích đi. Mẹ thấy chúng tôi thối thác, người cũng hiểu
tâm trạng chúng tôi, nên cố thuyết phục cha cho phép chúng tôi ở lại nhà.
Buổi sáng, ông cậu cho xe đến rước, ba mẹ đi cả, chỉ còn chị em tôi cùng
bà vú ở lại. Bà vú là người ở nhà tôi từ thuở tôi còn bé, vì vậy rất yêu mến
chúng tôi, lúc mẹ chưa về, bà là người chăm sóc thức ăn cho cả gia đình, từ
khi có mẹ, vai trò người trở nên lu mờ, bà không còn lo thức ăn như xưa
nữa, mà tất cả chỉ làm theo lời mẹ dặn: